Editor: Thảo Anh
Trong mười mấy năm đầu đời của Thời Vũ, cũng từng có một đoạn thời gian như lễ hội rực rỡ.
Tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ như hoa trong gương, trăng đáy nước.
Khi ấy, cha cô đem toàn bộ vinh quang thương trường chuyển hóa thành sự cưng chiều dành cho cô, xem cô như thiên kim muôn vàng, nâng niu như báu vật. Ngoài việc cho cô đến trường học hành, biết cô yêu thích hội họa, ông còn mời riêng giáo viên mỹ thuật đến nhà dạy kèm. Những món đồ Tây nhập khẩu chẳng những là búp bê, mà còn có sách vở, tranh ảnh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Giáo viên dạy mỹ thuật là một chị gái rất xinh đẹp, luôn mặc váy voan mềm mại, bước đi như đang múa. Cô ấy còn biết sáng tác, đánh đàn piano, tất cả nền tảng giáo dưỡng nghệ thuật của Thời Vũ đều nhờ cô ấy dìu dắt. Trong mắt Thời Vũ, cô giáo ấy chính là nghệ thuật, là nàng thơ, là Muse. Cũng vì lòng cảm mến đối với người chị ấy, nên Thời Vũ mới đem lòng say mê nghệ thuật.
Trên tường phòng ngủ của cô treo ảnh chân dung Pushkin, khung ảnh bầu dục trên bàn học đặt ảnh George Sand. Họ là nguồn cảm hứng của cô.
Gia đình cũng luôn hòa thuận yên vui, các bà vợ bé đối xử với cô hiền hậu, thương yêu; anh chị dâu cũng khách sáo, lễ độ. Các chị gái thường hay về nhà mẹ đẻ thăm nom, bữa cơm thường tranh nhau xem ai gỡ thịt cua sạch nhất. Sau khi nhận được thư báo trúng tuyển từ Học viện Nghệ thuật Paris, cha cô nói đợi đến mùa thu sẽ cho cô đi du học. Tương lai sáng lạn, dường như chỉ cần đưa tay là với tới được.
Vì nhan sắc xuất chúng, lại thêm tài hoa, nên khi mới học lớp Mười, Thời Vũ đã được bạn bè bầu làm Phó Hội trưởng Hội học sinh. Cô thường tham gia tổ chức các hoạt động học thuật và văn nghệ. Vậy nên khi phong trào Tân tư tưởng nổ ra, cô là người đầu tiên đứng ra vận động tuyên truyền trong trường, viết bài cổ vũ phong trào. Dù quá trình không mấy thuận lợi, nhưng vẫn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo học sinh.
Ngay lúc cô nghĩ rằng cuộc sống này sẽ như một bức thêu trong tay, cứ thong dong, nhẹ nhàng mà tiếp tục, thì tai họa bất ngờ ập đến, cha cô đột ngột qua đời.
Khi trở về nhà lo hậu sự, nỗi đau mất cha còn chưa nguôi ngoai, thì trong nhà đã vì tranh đoạt tài sản mà trở mặt, thù địch lẫn nhau. Anh chị dâu quay ngoắt lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô chẳng khác gì kẻ thù. Cô không biết cha có để lại di chúc hay không, cũng không rõ bọn họ đã giở những mánh khóe gì trong bóng tối để chiếm phần hơn. Thời Vũ không cần tiền, cô chỉ muốn được yên ổn sống nốt hai năm ở căn biệt thự cha để lại.
Đêm đó là một đêm thu lạnh lẽo buốt lòng, mưa xối xả.
Cửa phòng ngủ của Thời Vũ bị khóa chặt, ảnh Pushkin và khung ảnh George Sand bị ném ra phòng khách, tranh ảnh vương vãi khắp sàn. Cả ngôi nhà lạnh như hầm băng, ngột ngạt đến nghẹt thở.
\”Cô à, cô đi thôi.\” Chị dâu họ Chu giả vờ lau nước mắt, nói: \”Cha cô cũng không để lại bao nhiêu tài sản, ông quản gia nói chỉ còn lại vài trăm đồng, đến cả các bà vợ bé cũng không chia đủ. Anh cô còn đang nợ nần vì đánh bạc, căn nhà này phải đem thế chấp. Đồ đạc cũng phải đem đi cùng. Người làm cũng phải cho nghỉ việc. Không phải chúng tôi không giữ cô lại, mà là giữ cô lại cũng chẳng giúp gì. Cô còn trẻ, còn có tương lai, đừng oán trách chúng tôi.\”