Editor: Sel
Dương vật vẫn còn co giật trên người cô, dòng tinh dịch vẫn tiếp tục phun trào. Bụng dưới cô bị gậy thịt đang nảy mạnh đập cho đau rát, đầu ti dính đầy chất lỏng trắng đục, trên cơ thể nhuốm đỏ ửng của cô, đầu nhũ dựng đứng trong không trung, rồi lại chậm rãi rũ xuống, nặng nề rơi xuống.
Tầm mắt mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng.
Thẩm Duật lim dim mắt, liếm mút lên bờ vai cô, từng nhịp tim mạnh mẽ như đang dội vào sống lưng cô, như muốn đập xuyên qua, xâm nhập vào bên trong cơ thể cô vậy.
\”Ưm… thì ra lại là cảm giác như thế này…\” Anh thở dốc, trong giọng nói mang theo một tia vui vẻ khó nhận ra. Bàn tay to đang nắn bóp bầu ngực mềm mại, thịt vú tràn ra khỏi kẽ tay, mang đến cảm giác khít khao, quấn quýt, khiến người ta như muốn nghẹt thở trong hoan lạc.
Thời Vũ nghe vậy hơi kinh ngạc, vừa thở gấp vừa thăm dò hỏi: \”Người như Thẩm thiếu gia lăn lộn chốn phong nguyệt chắc chắn thành thạo lắm… Sao nghe… nghe giống như lần đầu vậy…\”
Chưa mặc quần vào đã định giữ khoảng cách với anh rồi. Có phải chờ thêm chút nữa là cô sẽ quay lưng bỏ anh lại phía sau luôn không?
Còn nhắc đến chốn phong nguyệt. Trong mắt cô, chẳng lẽ anh cũng chẳng khác gì đám quan lại ăn chơi trác táng kia sao? Cả ngày đánh bài, hút thuốc phiện, chơi gái?
Phải rồi. Người ở vị trí của anh, cái vị trí được gọi là quân phiệt, từ trước đến nay, ai mà chẳng nghĩ như vậy? Chỉ là vì quyền lực mà tồn tại, chẳng ai coi quân phiệt là thứ gì tốt đẹp.
Anh có thể chịu đựng hết thảy ánh mắt khinh thường của thế gian, tương lai còn dài, anh đủ nhẫn nại. Nhưng, chỉ riêng cô là không nên nghĩ anh như vậy.
Tim Thẩm Duật như bị hung hăng đè nén một cái. Anh xoay người cô lại, ép hai cánh tay cô giơ cao đặt lên đầu, bàn tay to ấn chặt xuống đầu giường, ánh mắt tràn ngập băng sương: \”Thời Vũ, đó không phải chuyện em nên hỏi…\”
Giọng điệu đột nhiên lạnh lùng, khiến cô không dám hó hé thêm tiếng nào.
Hành tung của anh đâu phải thứ cô có tư cách xen vào? Huống hồ chuyện đó cũng chẳng phải việc gì vẻ vang, cô đúng là ngốc nghếch, sao lại tự đi đào hố cho mình chui vào? Không khéo còn chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.
Đắc tội anh thì có gì tốt chứ? Nợ cũ còn chưa trả hết, giờ lại chồng thêm một món nợ mới…
Thời Vũ đỏ bừng cả mặt, trong mắt vì xấu hổ và hối hận mà dâng lên một tầng nước mắt long lanh: \”Thẩm thiếu gia… em xin lỗi… em không nên…\”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Duật đã mạnh mẽ nhấc một chân cô lên, đặt gác lên vai mình. Động tác dứt khoát đến tàn nhẫn, anh nắm chặt lấy dương vật cứng ngắc, mạnh mẽ tách hai cánh môi mềm, cắm thẳng vào.
Đầu khấc kéo căng khe bím nhỏ bé, buộc nó phải căng ra theo hình dạng của mình, nhìn mà thấy tội nghiệp đến đau lòng.
\”Á…\” Đau quá, nước mắt cô trào ra thành dòng ngay lập tức.
Bụng dưới cô bị dương vật cương cứng đâm cho phình lên rõ rệt, quy đầu nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm bên trong, tạo ra một cơn lốc vừa căng tức vừa tê dại, xoáy tròn trong tiểu huyệt, cào cấu từng tấc ruột non.