[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Chương 54 🥀: Anh muốn sinh con với em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Chương 54 🥀: Anh muốn sinh con với em

Editor: Thảo Anh

\”Không có ai cả…\” Thời Vũ lí nhí nói, \”Chỉ là một thi sĩ thôi.\”

\”Tên gì?\”

\”Nam Cung Trạch.\”

\”Ồ. Không quen.\”

\”Là một nhà thơ hay đăng bài mới trên \’Mỹ Đại San\’. Cũng rất được giới trẻ yêu thích.\”

\”Em cũng thích à?\”

\”Không, chỉ là thích thơ anh ta viết thôi… Vì là bạn của Dư Tam, cô ấy mời anh ta về nhà, mọi người cùng học hỏi một chút.\”

\”Học được rồi à?\”

\”Một chút…\”

Thẩm Duật im lặng hai giây, bàn tay đang ôm eo cô bất giác siết chặt hơn.

\”Thì ra là vậy nên mới gấp gáp chạy ra ngoài.\”

Giọng anh lạnh đi, một tay vén váy sườn xám của cô lên, kéo quần lót xuống một phát, lớp lụa mỏng mềm mượt liền trượt dọc theo đôi chân trắng nõn xuống tận mắt cá. \”Bốp!\” Một tiếng vang giòn rơi xuống trong không khí tĩnh lặng,

Thời Vũ lập tức cảm thấy mông nóng rát, không kiềm được kêu lên một tiếng.

\”Cái này là phạt em tự ý chạy đi mà không nói cho anh biết.\”

Tiếng tát vang vọng trong căn phòng im ắng, ngân dài như sóng vỗ.

Thịt mông Thời Vũ run lên, miệng khẽ rên rỉ.

\”Bốp!\” thêm một cái tát vang lên.

\”Cái này là phạt em nuốt lời.\”

Cô lại co người run rẩy, bối rối.

\”Trưởng quan…\” Cô vội vàng gọi, \”Anh định đánh mấy cái, có thể báo trước không…\”

Giọng cô vừa sợ vừa nghẹn: \”Cứ từng cái thế này… khổ quá mà…\”

\”Anh là muốn em khổ đấy.\” Bàn tay lớn lại nhẹ nhẹ đánh thêm hai cái, \”Ai bảo em làm người ta khổ trước.\”

\”Còn dám ngủ ở nhà người khác. Không sợ nửa đêm bị bắt cóc à? Hửm?\”

\”Đâu có đâu…\”

\”Chuyện mới xảy ra hôm qua, đã quên nhanh vậy sao?\”

Lại thêm một cái tát nữa.

\”Nhưng… nhưng người đó chết rồi mà…\”

\”Vậy thì như lời em nói, từ nay về sau chẳng cần cảnh giác với ai nữa, đúng không?\”

\”Không phải…\” Thời Vũ rên rỉ, da thịt ở mông giật giật vì quá nhạy cảm, \”Em sai rồi, em sai rồi mà trưởng quan…\”

\”Gọi là chồng.\” Lại một cái tát nữa.

\”Ưm… chồng ơi…\”

\”Cái tên Nam Cung Trạch đó, tính ở lại Dư gia à?\”

\”Không có đâu…\” Câu hỏi này dọa cô giật mình, \”Chỉ là nói chuyện hợp thôi, nên mời ăn một bữa cơm.\”

\”Em nói chuyện hợp?\”

\”Không phải… không phải em với anh ta nói chuyện hợp, là anh ta với Dư Trinh… hai người họ thân nhau. Em chỉ ngồi ké thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.