Editor: Thảo Anh
Thể chất của Thẩm Duật đúng là khỏe thật.
Uống thuốc, ôm cô ngủ một giấc, sáng hôm sau đã hạ sốt.
\”Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy.\” Thời Vũ nhắc, \”Đừng quên, bây giờ anh thực sự là niềm hy vọng duy nhất của cả nước đấy.\”
Câu này hoàn toàn không phải ví von hay tâng bốc, mà chính là tiếng lòng chân thật của một người dân bình thường như cô.
\”Vậy em là hy vọng của niềm hy vọng quốc gia.\” Anh chỉ nhẹ nhàng đáp thế thôi, đã đặt cô lên tận mây xanh, khiến cô chẳng biết đường nào mà chối từ.
Có điều hôm nay Thẩm Duật lại càng được nước lấn tới, đến cả ăn cơm cũng bắt cô đút.
Thời Vũ biết rõ đây chỉ là cái cớ để anh được nũng nịu. Trọng điểm đâu phải là được đút ăn, mà là có thể lúc nào cũng bám lấy cô, dính sát nhìn cô, sờ soạng đủ kiểu, ôm hôn bất kể lúc nào.
Giống như bây giờ, anh mặc sơ mi trắng lụa mỏng, dưới là quần âu xám, cả người nhìn chỉn chu bảnh bao, nhưng lại cố tình không cài hết cúc áo, lười nhác ngồi trên sofa, dáng vẻ như người mẫu tạp chí, thong thả chờ cô. Còn cô thì đang đứng bên cạnh, múc cháo cho anh, vừa múc xong thì anh đã giơ tay kéo cô lại: \”Lại đây, ngồi lên đùi anh.\”
Thời Vũ định né nhưng không thoát được, đành phải ngồi xuống đùi anh. Đôi dép đang đi tuột khỏi chân, rơi xuống phát ra tiếng \”bịch\” rõ to.
Thời Vũ ngồi cứng ngắc, cố tình giữ khoảng cách với phần ngực áo mở toang, lộ cả cơ bụng và cơ ngực cực kỳ sexy của anh.
\”Ngồi sát lại chút nữa.\” Anh nói.
Cô giả vờ dịch lên một chút, nhưng thực ra mông vẫn còn ở nguyên chỗ cũ.
Anh liền vòng tay nhấc bổng mông cô kéo sát vào lòng, Thời Vũ vội vàng đẩy vai anh: \”Đừng, sát nữa thì em không đút được cho anh đâu.\”
Không thể gần thêm nữa, cũng không dám cúi đầu, vì chỉ cần cúi xuống là lại nhìn thấy bộ ngực và cơ bụng rắn chắc ấy, mà chỉ lỡ nhìn thoáng qua thôi mặt đã nóng bừng rồi.
\”Em tránh cái gì?\” Anh đặt tay lên eo cô, nhẹ nhàng nắm lấy, \”Anh đâu có làm gì đâu.\”
Nhưng như này còn gọi là chưa làm gì à? Thời Vũ trong bụng oán thầm, ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, bưng bát cháo lên, dùng thìa múc một thìa cháo nho nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng anh. Anh thì chỉ chăm chăm nhìn vào mặt cô, há miệng, bắt cô đút cho bằng được.
Thời Vũ bất giác nhìn vào răng anh, trắng còn hơn cả hạt cháo, đều tăm tắp như ngọc, môi mỏng cắn lấy thìa cháo cô đút vào, nuốt xuống.
Cô cũng lỡ nuốt nước bọt theo.
Ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, Thời Vũ vội vã nhìn sang chỗ khác, lại múc tiếp một thìa cháo, cố tình quay đầu sang bên khi đút cho anh.
\”Đưa tay lên cao chút nữa.\” Anh dặn.
Cô rụt rè đưa tay lên, mà thìa cháo vẫn còn cách miệng anh cả bốn, năm phân.