Editor: Thảo Anh
Sau khi xác định được thời gian xuất phát và tuyến hành trình cụ thể của chiếc du thuyền, Thẩm Duật lập tức liên hệ với hạm đội, lên kế hoạch chặn đầu tàu Mị Dương Luân.
Anh mang theo hai cận vệ thân tín, rời phủ Đốc quân bằng xe hơi, phóng thẳng đến căn cứ hải quân.
Khi tới nơi, sĩ quan hàng hải đã chuẩn bị sẵn sàng một chiếc khu trục hạm.
Đây là chiếc tàu khu trục mới được mua từ Anh, không ngờ lần đầu ra khơi lại là để thực hiện một nhiệm vụ bất ngờ như thế này.
Dựa trên thông tin Thẩm Duật cung cấp, sĩ quan hàng hải đã tính toán xong tuyến chặn tối ưu để cắt đầu tàu khách.
\”Mị Dương Luân là tàu hơi nước, vận tốc trung bình 12 hải lý/giờ, điểm đến là Yokohama. Nếu đi theo tuyến chuẩn, bây giờ nó đang ở vị trí này, vẫn chưa ra khỏi nội hải,\” Viên sĩ quan chỉ vào bản đồ treo trên tường báo cáo với Thẩm Duật: \”Chúng ta dùng khu trục hạm đuổi theo, toàn lực có thể đạt 30 hải lý/giờ, chỉ cần nửa tiếng là đuổi kịp.\”
\”Ừm.\” Thẩm Duật gật đầu, tâm lý vững vàng hơn đôi chút.
Dưới gợi ý của sĩ quan hàng hải, anh chuẩn bị mấy phương án dự phòng, thi hành phương án nào sẽ tùy tình hình thực tế mà linh hoạt ứng biến.
Kế hoạch là mang theo mười người, nếu buộc phải cưỡng chế lên tàu kiểm tra, mười người là đủ.
Tàu khu trục rung chuyển lao ra khơi, thân tàu mạnh mẽ xẻ nước thành hai luồng lớn, từng con sóng cao cuộn trào, lướt dọc theo thân tàu mà dạt ra hai bên. Bọt nước trắng xóa tung lên như đàn cá bạc nhảy nhót giữa không trung.
Đôi giày quân vụ giẫm lên boong tàu, ánh mắt trầm tĩnh và lạnh lẽo, Thẩm Duật lần đầu lên khu trục hạm, trong lòng bất giác nhớ đến câu nói của Akiyama Saneyuki*: \”Hôm nay trời quang, sóng lớn.\”
Anh chợt hiểu phần nào tâm trạng của tướng Tōgō trong trận Đối Mã hải chiến.
(*Ghi chú: 秋山真之 là Akiyama Saneyuki, một tướng hải quân nổi tiếng của Nhật, từng tham gia thiết kế chiến thuật cho trận hải chiến ở eo biển Tsushima, hay còn gọi là Đối Mã hải chiến.)
Dù đối diện không phải chiến tranh, dù anh chẳng gánh vác quốc nhục hay vận mệnh dân tộc, nhưng vì Thời Vũ ở trong tim, nên bất cứ chuyện gì liên quan đến an nguy của cô, với anh cũng đều là như lâm đại địch, là sinh tử tồn vong. Nếu cô xảy ra chuyện, anh sẽ như cá mất nước.
Thẩm Duật đưa ống nhòm lên, dõi mắt về phương xa, đến khi thân hình màu đen của chiếc tàu khách xuất hiện trong tầm kính.
Lại gần chút nữa, anh thấy dáng người yểu điệu của Thời Vũ đang đứng trên khoang boong tàu phía đuôi, lưng quay về phía anh, trông như đang thong thả cho hải âu ăn.
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng ấy thật lâu, nỗi bất an âm ỉ trong lòng cuối cùng cũng dịu đi một chút.
\”Thưa trưởng quan, có cần bắn pháo hiệu yêu cầu họ dừng tàu không?\” Sĩ quan hàng hải hỏi.
\”Chưa cần làm rối loạn.\” Thẩm Duật đáp. \”Hạ xuồng nhỏ, tôi dẫn hai người qua. Cậu ở đây chờ lệnh tùy tình hình mà hành động.\”