[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Chương 48 🥀: Bắt cóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Chương 48 🥀: Bắt cóc

Editor: Thảo Anh

Từ đó về sau, hễ có thời gian rảnh, Thẩm Duật lại dẫn cô đến trường hàng không. Anh làm đúng như lời đã nói, dùng đủ mọi loại máy bay đưa cô bay một vòng.

Chỉ có điều, chiến đấu cơ thì cô không muốn ngồi thêm lần nào nữa. Hôm đó anh chở cô lộn vòng giữa tầng mây, khiến cô say máy bay mấy ngày liền chưa tỉnh hẳn. Vậy mà anh chẳng những không để cô nghỉ ngơi đàng hoàng, còn nhân cơ hội nói đó là \”lấy độc trị độc\”.

Thẩm Duật còn cùng Bộ Giáo dục tổ chức một cuộc \”Triển lãm mỹ thuật toàn quốc\”, giao cho Thời Vũ làm trưởng ban phụ trách, tự mình thu thập và triển lãm tác phẩm của nhiều họa sĩ nổi tiếng trong nước, gồm cả tranh Trung Hoa lẫn tranh phương Tây. Cô cũng chọn vài bức tranh từng vẽ khi du học ở châu Âu để mang ra trưng bày.

Ngày khai mạc, có không ít nghệ sĩ tới dự.

Mọi người thong thả dạo bước trong không gian ngập sắc màu và đường nét nghệ thuật, chẳng mấy chốc đã trôi qua cả buổi sáng.

Có người nhận xét tranh sơn dầu của Thời Vũ mang khí chất tĩnh tại, bảng màu trong sáng thuần khiết, vừa có chiều sâu đậm đà của tranh phương Tây, lại có phong thái thanh nhã của tranh phương Đông, rất khó gặp.

Chính Thời Vũ cũng rất thích đánh giá này.

Trong đám bạn của cô, chỉ có Dư tam tiểu thư là người có chút hiểu biết nghệ thuật. Vì thế lần triển lãm này, Thời Vũ cũng đặc biệt mời cô ấy đến.

Dư tam tiểu thư trò chuyện cùng Thời Vũ suốt cả buổi sáng, rồi bảo muốn đi uống cà phê. Thời Vũ tiện miệng rủ cô ấy đi ăn trưa luôn ở nhà hàng Tây \”Phi Lạnh Thụy\” gần đó.

Nhà hàng này buổi trưa không đông, không cần đặt chỗ, lại gần triển lãm, hai người có thể thong thả tản bộ qua.

Trong lúc chờ món, cả hai vừa ăn vừa tán gẫu những cảm xúc buổi sáng. Nhắc đến mấy nhân vật có tiếng hiện nay, Thời Vũ nói: \”Danh tiếng giống như một thanh kiếm, có người dùng để hành hiệp, có người dùng để làm ác.\”

Dư tam gật đầu: \”Loạn thế, nhiều người đã không còn phân biệt rõ ràng thiện ác nữa. Như cái ông nhà văn mới nổi gần đây, bút danh là Lương Khiết gì đó. Cô nhìn xem, văn chương của hắn, câu chữ sắc bén, gân guốc như kẻ tung hoành nơi chiến trường. Thế mà lại nhân danh văn học cổ điển để truyền bá cái thứ tư tưởng méo mó, lạc hậu của mình. Kỳ lạ hơn là vẫn có đám người tâng bốc hắn, mà đa phần lại là phụ nữ. Chính hắn thì lại tự cho mình là đúng, còn hô hào phải công khai chống đối với chủ nghĩa tự do mới.\”

Thời Vũ nói: \”Loại người như vậy nếu không tin vào cái ác thì chẳng còn nguyên tắc sinh tồn nào nữa. Người Trung Quốc làm việc vốn rất coi trọng \’danh chính ngôn thuận\’, hắn chỉ còn cách tự lừa mình trước, rồi mới đi thuyết phục người khác tin theo. Cô tin không, kiểu người này đều ôm mộng chính trị, chỉ là thực tế thì bất lực, không có năng lực thật sự để gây họa, nên chỉ biết dùng tư tưởng méo mó để đầu độc người khác.\”

Dư tam gật đầu: \”Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy.\”

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn, hợp ý nên nói mãi không dứt, ăn uống hơn cả tiếng đồng hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.