[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Chương 44 🥀: Nội gián – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Chương 44 🥀: Nội gián

Editor: Thảo Anh

Sau chấn động như sấm sét xé trời, tiếng nổ lách tách vẫn chưa dứt.

Thẩm Duật cảm thấy có một luồng âm thanh chói tai như đóng chặt lấy đầu mình, bên trong tai như một tòa thành đang sụp đổ, từng lớp tường vỡ nát rơi xuống, cuốn theo tất cả.

Anh thở dốc nặng nề, nhắm chặt hai mắt, vẫn ôm chặt Thời Vũ, chưa từng buông tay.

Còn Thời Vũ thì không cảm thấy quá khó chịu, toàn bộ sức ép từ vụ nổ đều bị vòng tay của Thẩm Duật ngăn lại bên ngoài. Cô vùng ra khỏi lòng ananh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của anh.

Cảm nhận được động tĩnh, anh buông lỏng tay, mở mắt ra.

Khi lại thấy được đôi mắt ấy, Thời Vũ có cảm giác như đã cách xa nhau cả một đời.

Cô chăm chăm nhìn khuôn mặt anh, như thể phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể nhìn rõ.

Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống má, cô vội vã hỏi: \”Bích Thành, anh có, có bị thương không?\”

Cô cuống cuồng bò dậy, kiểm tra gương mặt, đôi tay, toàn thân của anh.

Anh khẽ nhếch khóe môi, lông mày và hàng mi đều phủ đầy tro bụi, sống mũi và gò má cũng lem nhem ám khói, \”Anh không sao. Em có bị thương không?\”

\”Em không hề hấn gì hết!\” Thời Vũ vừa khóc vừa nói, \”Anh dọa chết em rồi…\”

\”Không sao là tốt rồi.\” Anh ngồi dậy, giơ bàn tay đầy tro bụi cho cô xem, \”Tay anh dơ rồi, không lau nước mắt cho em được. Đừng khóc nữa.\”

Thời Vũ nhìn thấy tay anh, như thể trong lòng có nỗi buồn tích tụ suốt hai mươi năm bỗng vỡ oà, khóc càng thêm dữ dội.

\”Rách da rồi…\” Cô dùng cả hai tay nâng bàn tay anh lên, cẩn thận nhìn vết xước nơi đốt ngón anh, to bằng móng tay cái, chắc là lúc lăn tròn bị đá nhọn quệt trúng.

Lần đầu trong đời Thời Vũ thấy hận vì mình không biết phép thuật.

\”Không nghiêm trọng đâu.\” Anh mỉm cười, dùng phần sạch nhất ở ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô.

Thời Vũ lại ngẩng đầu nhìn mặt Thẩm Duật, như thể là một cuộc trùng phùng sau nghìn năm ly biệt. Cô bỗng thấy gương mặt này thật quý giá, như một bức tranh cổ đột nhiên sống lại ngay trước mắt. Mà anh suýt nữa thì đã mãi mãi là một bức tranh cổ bị đóng khung trên tường đá thời Trung Cổ, còn đôi mắt cô cũng sẽ vĩnh viễn khô cạn, đôi tay không bao giờ cầm nổi cọ vẽ nữa, linh hồn cũng sẽ mục ruỗng cùng theo.

Cô không ngờ mình lại yêu anh đến thế.

Nhưng giờ đây, gương mặt anh vẫn ấm nóng, thân thể anh vẫn còn sống, bàn tay cô chạm vào được, tim cô dâng lên cảm giác hạnh phúc lớn chưa từng có.

Cô muốn ôm lấy anh một cái, nhưng nhóm lính cùng Vu Ung Lương đã đi tới.

Thẩm Duật ngoái đầu nhìn, lập tức đứng dậy.

\”Chết tiệt!\” Vu Ung Lương vừa đi vừa chửi.

Lại gần, Thời Vũ thấy ai nấy đều mặt mày, thân thể phủ đầy tro bụi, trông chẳng khác gì vừa bò ra từ chiến hào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.