[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Chương 43 🥀: Giống như tận thế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Chương 43 🥀: Giống như tận thế

Editor: Thảo Anh

Hôm sau, trên đường trở về, Thẩm Duật không chuẩn bị toa tàu chuyên dụng mà chỉ sắp xếp một chuyến tàu thường, chỉ thêm hai khoang trống có giường nằm ở đuôi tàu.

Việc làm vậy là để tránh tai mắt.

Thứ nhất, mấy năm nay Vu Ung Lương hoạt động trên chính trường, đắc tội không ít người, trong đó còn có cả kẻ thù không đội trời chung. Cho nên chuyến hộ tống lần này, càng kín đáo càng tốt.

Thứ hai, Thẩm Duật cũng cân nhắc đến thái độ của Mục Bẩm Hòa, rõ ràng ông ta không hài lòng với hiệp định được ký kết sau trận chiến vừa rồi. Nhất là khi lần này Mục Bẩm Hòa thực ra đang chiếm ưu thế. Vì vậy, Thẩm Duật nói với bên ngoài là hai ngày sau sẽ khởi hành, nhưng thật ra đã lên đường từ sớm trong ngày hôm đó, để tránh bất trắc.

Trong mắt Vu Ung Lương, Thẩm Duật là người nói chuyện không hề để lộ cảm xúc. Tối qua tại yến tiệc, Thẩm Duật nói trung ương sẽ xử lý \”sai phạm\” của ông ta một cách khoan hồng, đồng thời cũng đã điều chỉnh lại chức vụ cho ông ta, nói cho cùng vẫn còn hơn là sống chui lủi trốn chạy. Nhưng khi hỏi cụ thể, đối phương lại bảo hiện tại không tiện tiết lộ, khiến ông ta không đoán ra được điều gì, cũng không nắm được điểm yếu nào, mà Thẩm Chi Dương thì cứ ở bên cạnh khuyên nhủ và rót rượu liên tục. Vu Ung Lương vì thế buông lỏng cảnh giác, uống hơi nhiều, ai ngờ tỉnh dậy đã bị áp giải lên tàu.

Đến nước này, Vu Ung Lương đành phải chấp nhận để người ta \”hộ tống\” về Lăng Xuyên, tuy nói nghe có vẻ lịch sự là \”hộ tống\”, chứ thực ra là \”áp giải\”.

Chính tay phó quan của Thẩm Duật dẫn theo một đội lính đến áp giải.

Vu Ung Lương suốt chặng đường không nói một lời, hôm nay đã tỉnh rượu, đối với tiền đồ của mình cũng chẳng còn hy vọng gì. Chỉ tiếc rằng lúc này thân bất do kỷ, trên người cũng chẳng còn đồng nào, đành ngồi lặng lẽ trên ghế hút thuốc liên tục.

Thời Vũ và Thẩm Duật ở khoang cuối cùng. Tuy không xa hoa như tàu riêng, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, sàn lót gỗ bóng, có giường mềm để nghỉ ngơi, còn có lò sưởi giữ ấm, nên cũng không thấy lạnh.

Tàu chạy lúc dừng lúc đi, mỗi lần đến trạm lại có một đám người từ sân ga đổ lên, sân ga giống như một sân khấu nhỏ, đang trình diễn từng hồi hợp tan, hỷ nộ ái ố của kiếp người. Thời Vũ nhìn mãi thành ngẩn ngơ, từng gương mặt vui buồn rạch ròi ấy, cứ lẫn lộn giữa nước mắt và nụ cười, rơi vào dòng đời với vận may và tai họa chẳng thể đoán trước.

Thẩm Duật thấy nét mặt cô thoáng buồn, bước lại ngồi xuống cạnh, hỏi cô đang nghĩ gì.

Thời Vũ nói: \”Em nhớ năm đó anh tiễn em lên tàu thủy, trong lòng em chỉ có háo hức, chẳng hề có chút buồn bã nào vì sắp rời xa Lăng Xuyên, rời xa anh. Nếu là hôm nay… em chắc chắn không làm được.\”

Thẩm Duật nghe vậy, đáp: \”Tiểu Vũ, chúng ta sẽ không chia xa nữa.\”

\”Em biết.\” Cô cười khẽ, \”Chỉ là nhớ lại thôi, nên mới nói ra cho anh biết.\”

\”Em yêu anh, điều đó anh biết.\”

\”Thế còn anh thì sao? Anh có yêu em không?\”

\”Anh yêu em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.