Editor: Thảo Anh
Sau khi dùng xong bữa tối, Thời Vũ trở về phòng nghỉ như lời Thẩm Duật dặn.
Ở Trạch Đô vẫn giữ thói quen dùng giường sưởi, căn phòng mới dọn dẹp này cũng có sẵn một chiếc giường sưởi lớn.
Lửa dưới giường cháy âm ỉ, cả căn phòng ấm áp như mùa xuân, hơi nóng lan đầy không gian, đến nỗi hệ thống sưởi cũng trở nên thừa thãi.
Cô thay bộ đồ ngủ mang từ Lăng Xuyên tới, nhưng lại thấy hơi dày, liền lục trong va-li lấy ra một chiếc váy ngủ hai dây mỏng nhẹ, khoác vào mới thấy dễ chịu.
Người phục vụ cho cô là một bà vú họ Phùng, làm xong mọi việc đâu vào đấy thì lui ra, ít nói ít lời, rất hợp tính Thời Vũ.
Cô hài lòng, ngồi trên giường vỗ nhẹ lên tấm chăn chơi.
Bên giường chất cả đống chăn mới, cô dùng một tấm màu đỏ rực, lụa mềm như nước, thêu hoa văn bằng chỉ vàng, mát lạnh, trơn láng, nằm lên thật sự rất dễ chịu.
Cả căn phòng được bày biện như một gian phòng mới.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hương trầm long diên hương cháy suốt cả ngày trong lò hương, thơm dịu dàng, ngọt mà không gắt, đúng kiểu mùi dẫn vào giấc mộng.
Nhưng Thời Vũ nằm mãi mà vẫn không tài nào ngủ được.
Cô bắt đầu nghĩ đến Thẩm Duật, nghĩ đến những thay đổi giữa họ trong hai ngày qua.
Họ đã đính hôn. Giờ mối quan hệ của cả hai là vợ chồng chưa cưới. Điều đó có nghĩa tình cảm giữa họ đã đến một mức độ rất sâu sắc. Ở bên anh luôn có những rung động và ấm áp khiến cô say mê. Mà yêu, vốn không thể đong đếm, chính vì vậy, mới thật sự là \”yêu\”.
Anh thích gì, không thích gì, cô đều đã nắm rõ.
Anh thích nhất là khi cô gọi anh là \”chồng yêu\”. Mỗi lần làm tình, chỉ cần cô gọi như thế, anh dường như sẽ không kiềm được mà lên đỉnh. Ngày ngày nằm ngủ bên nhau, cơ thể cô gần như chưa từng thật sự nghỉ ngơi, vậy mà đêm nào cũng ngủ say như chết, không mộng mị. Nghĩ lại, hôm nay quả là hiếm có, bởi vì quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi cô gần như nghe được cả tiếng lửa trầm cháy khe khẽ.
Nhưng lạ thay, sao từ mùi hương ấy, cô lại ngửi ra một chút cô đơn?
Giống như bây giờ, trong đầu cô luôn thấp thoáng hình bóng anh, lúc đầu mơ hồ như khói, sau đó từng nét rõ ràng hiện ra, sắc nét như khắc chạm. Thời Vũ lặng lẽ vẽ nên gương mặt anh trong tâm trí, rồi bất giác, một cảm giác khác lạ len lỏi trong lòng. Cô tự hỏi có phải vì quá nóng không, nhưng khi kéo chăn ra mới phát hiện cơn nóng ấy không đến từ bên ngoài, mà bốc lên từ sâu trong người, giống như một luồng khao khát nguyên sơ đang thôi thúc cô đưa tay lên…
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy đầu nhũ, xoay xoay nhẹ nhàng. Chỉ như vậy thôi, cơn nóng trong lòng mới dịu bớt phần nào.
\”Ưm…\”
Cô khẽ rên, cảm giác trống rỗng trong tim được lấp đầy đôi chút. Tựa như đang mộng du trong giấc mơ, trong đó có Thẩm Duật ở bên như đang dẫn dắt cô.