[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Chương 31 🥀: Rót thuốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Chương 31 🥀: Rót thuốc

Editor: Thảo Anh

Trong nhà giam được chia thành khu buồng đơn và khu giam tập trung. Thẩm Duật dẫn Thời Vũ đi vào khu buồng đơn, nơi giam giữ toàn là tội phạm trọng án, mỗi người một phòng.

Bên trong mỗi buồng đều vô cùng sơ sài, dưới nền chỉ có một tấm chiếu rách hoặc manh cỏ cũ nát, khắp nơi bốc lên mùi hôi khó ngửi đến buồn nôn.

Thời Vũ vừa đi vừa cau mày, đưa tay che mũi.

Phó quan Đàm đã chờ sẵn từ sáng sớm. Thấy họ đến, anh ta lập tức đưa cho Thẩm Duật một tập tài liệu: \”Thưa ngài, đây là bản cung nhận tội chi tiết của họ Chu, đã ký tên điểm chỉ đầy đủ.\”

\”Ừ.\” Thẩm Duật nhận lấy tài liệu, \”Dẫn đường.\”

Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng âm lạnh, đến cả đèn điện cũng không có, lính gác phải xách đèn dầu cũ kỹ soi đường.

\”Cô nương ơi, cô nương! Cô đến cứu tôi ra phải không! Cô ơiii-!\”

Thời Vũ nghiêng người theo ánh sáng, bất giác siết chặt tay Thẩm Duật: \”Là chị dâu em… Sao chị ấy lại ở đây?\”

\”Ừ. Mụ ta đáng bị nhốt ở đây. Và cũng chỉ xứng đáng bị nhốt ở đây.\”

Thẩm Duật đưa xấp tài liệu cho Thời Vũ, đích thân cầm đèn chiếu sáng cho cô đọc từ đầu đến cuối.

Thời Vũ đọc xong, trong đầu như có sấm sét nổ tung.

\”Đây chính là chị dâu của em đấy. Mụ ta bán em đi để đổi lấy trăm lượng bạc.\” Thẩm Duật nói.

Thời Vũ đứng sững như trời trồng, mặt đỏ bừng vì giận, tay run lên vì tức. Cô ngẩng đầu lên, bật cười khẩy hai tiếng:

\”Bảo sao, lúc em đưa mấy đồng đại dương thì chị ta lại không thèm nhận, hóa ra là thấy không đủ. Chỉ cần một trăm lượng bạc thôi là đủ để một con người mất hết nhân tính. Em còn thấy tội nghiệp chị ta nữa, đúng là ngu ngốc hết sức!\”

Thẩm Duật nói: \”Giờ biết thì cũng chưa muộn.\”

\”Cô nương! Cô nương! Không phải cô ngu, là tôi ngu! Tôi bị người ta lừa mà…\”

Người đàn bà tóc tai bù xù, nom chẳng khác gì dân chạy loạn đi mấy ngàn dặm, chân trần, áo quần rách rưới không phân biệt nổi màu sắc ban đầu là gì.

Lính gác khiêng đến hai chiếc ghế gỗ đen sạch sẽ, mời họ ngồi.

Thẩm Duật ngồi xuống, quay sang nói: \”Thư ký Thời, vụ án này giao cho em thẩm vấn lần hai.\”

Chu thị nghe vậy, bám lấy song sắt, gào khóc cầu xin Thời Vũ: \”Cô nương! Cô nương cầu xin Thẩm thiếu giùm tôi, tha cho tôi một con đường sống đi!\”

Thời Vũ cười lạnh: \”Thả chị ra? Vậy phải xem chị trả lời có thành thật không đã. Hỏi gì, nói thật là được.\”

Chu thị khóc ròng: \”Cô nương, cô chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm quan, cớ gì lại dùng tôi để luyện tay? Tôi là chị dâu cô mà! Cô hành hạ tôi là hành hạ anh cô, là hành hạ cháu cô… Tôi đâu biết cô giờ có chỗ dựa lớn như vậy, nếu biết thì có cho tôi trăm cái gan cũng không dám! Hơn nữa nếu tôi biết cô theo Thẩm thiếu sớm như vậy, thì đâu cần làm ra mấy chuyện kia! Cô cũng không sao cả mà, dù gì cũng vì một phút hồ đồ, cô nói giúp tôi một tiếng đi…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.