Editor: Thảo Anh
Thẩm Duật khoác trên người một chiếc áo choàng lông thú, cổ áo viền lông sói, ngồi vững chãi trên chiếc ghế thái sư, dáng vẻ vừa phong nhã, vừa toát ra khí thế uy nghiêm. Anh đang uống một tách trà mới pha, khói còn nghi ngút.
Thấy Thời Vũ từ phòng tắm đi ra, anh liếc mắt về chiếc bát sứ đặt trên bàn gỗ lim: \”Thuốc mang tới rồi.\”
Thời Vũ lập tức hiểu ý, đi đến, một hơi uống cạn. Rồi cô cầm bát, nhìn anh cẩn thận hỏi: \”Ờm… anh có phải quên không gọi người mang quần áo cho em rồi không?\”
\”Ừ. Vậy giờ phải làm sao?\” Thẩm Duật đặt tách trà xuống, ánh mắt dừng lại ở chiếc khăn tắm quấn trên người cô.
Thời Vũ theo phản xạ vòng tay lại, che vội đi lớp da thịt tuyết trắng lộ ra trước ngực.
\”Anh gọi điện bảo họ mang qua giùm đi.\”
Thẩm Duật đặt tách trà xuống, giơ tay cong ngón trỏ lại, ngoắc cô một cái: \”Đặt bát xuống, qua đây.\”
Thời Vũ làm theo, chân trần rón rén bước lại gần.
\”Thả tay xuống.\”
Cô đành nghe lời, thả tay ra, rồi ngó đầu đi hướng khác.
Thẩm Duật vươn ngón tay trỏ, nhẹ nhàng móc lấy mép khăn tắm bên sườn cô, chỉ khẽ kéo một cái, cơ thể nõn nà của thiếu nữ liền phơi bày trong không khí.
Cặp ngực bị anh trêu đùa đến mềm nhũn từ đêm qua lúc này run rẩy dưới ánh nhìn của anh, lớp đỏ hồng từ nhũ hoa lan dần ra khắp làn da trắng mịn, chẳng mấy chốc đã đỏ từ đầu đến chân.
Anh đặt bàn tay to phủ lên mông cô, vỗ nhẹ hai cái.
\”Sao đỏ thế này?\”
\”…Em không biết.\”
\”Còn chưa bị anh làm đủ à?\”
\”…\” Thời Vũ lắc đầu như trống bỏi, nhỏ giọng nói, \”Để dành lần sau… được không?\”
Khóe môi Thẩm Duật nhếch lên cười, cằm hơi hất về phía giường: \”Em nhìn xem kia là gì.\”
Thời Vũ nhìn theo.
\”Quần áo!\” Phản ứng của cô như đứa trẻ được phát quà, khiến Thẩm Duật lần đầu bật cười sang sảng.
Anh nói: \”Mặc vào đi, đưa em xuống dùng bữa sáng. Sau đó còn phải đến một nơi.\”
Khi rời khách sạn, quản lý Đường dẫn theo cả một hàng người ra tận cửa tiễn, còn kính cẩn ôm theo mười mấy hộp trà thượng hạng, đích thân sai người đặt gọn gàng trong xe.
\”Chút lễ mọn, không đủ bày tỏ thành ý! Thẩm thiếu, ngài nhất định phải ghé lại lần nữa ạ!\”
\”Ừ. Cảm ơn sự tiếp đãi.\” Thẩm Duật bắt tay với ông ta. Quản lý Đường kích động đến mức tay chân múa loạn, cả nhóm nhân viên cùng xếp hàng nghiêm trang tiễn họ đi, cho tới khi xe khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Thẩm Duật lái xe rất chắc tay, một tay cầm vô lăng, tay kia vẫn nắm chặt tay cô.
\”Bữa sáng hợp khẩu vị chứ?\”