[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Chương 3 🥀: Cao trào trên xe điện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Chương 3 🥀: Cao trào trên xe điện

Editor: Sel

Tàu điện chỉ còn chưa đầy một phút là dừng. Nữ sinh cần xuống ga bắt đầu cuống lên, dốc hết sức kéo Thời Vũ ra ngoài.

Tàn dư lý trí còn sót lại của Thời Vũ như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, bám chặt lấy cô nữ sinh kia, nhưng sức cô gái ấy đã cạn, không kéo nổi bao nhiêu.

Người đàn ông phía sau thở dốc nặng nề, trong lúc cô cố gắng thoát ra, khe thịt mềm vẫn như cũ siết chặt lấy phần đầu dương vật, một trận co rút dữ dội khiến cơn xúc động bắn tinh suýt nữa bùng nổ.

\”Ưm…\”

Yết hầu anh cuộn lên cuộn xuống, muốn làm gì đó nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành kiềm chế cơn xúc động muốn kéo cô trở lại.

Tàu điện dừng.

Một nhóm người ào ào chen ra cửa, cô nữ sinh lưỡng lự nhìn về phía cửa, rất đông người xuống trạm này, tài xế chẳng có kiên nhẫn chờ, đã bắt đầu hối thúc.

Nửa người trên của Thời Vũ đã lách ra được một chút, chỉ cần thêm một tí nữa thôi…

Chỉ còn một chút xíu nữa.

\”Em phải đi rồi!\” Lực kéo ở cổ tay đột ngột buông ra, nữ sinh kia vội vã rời tay, phóng một mạch ra cửa, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.

\”Á…\”

Ngay khoảnh khắc tay bị buông, cơ thể Thời Vũ không phòng bị đổ ngửa ra sau, côn thịt nóng rực vừa mới rút khỏi khe non lại lần nữa mạnh mẽ đâm thẳng vào, xuyên qua khe bướm đang ướt sũng.

Con ngươi cô khẽ mở lớn, cùng lúc đó một dòng nóng hổi cuộn trào vọt thẳng ra từ giữa hai chân, như vỡ đập, ào ạt tuôn ra.

Thời Vũ không kiềm được, cắn chặt môi thở dốc, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Cô bất ngờ bật dậy như để cứu vãn, nhưng đã quá muộn.

Cô biết mình vừa gây họa.

\”Trời mưa rồi!\”

Có ai đó trên xe kêu lên.

Tim Thời Vũ thắt lại, nghi ngờ người ta đang nói mình. Cô ngẩng phắt đầu, đến khi thấy bên ngoài thực sự mưa, cô mới thở phào một hơi thật dài.

Trời mưa to. Đường cái lập tức ồn ào tiếng còi, tiếng người chửi nhau, tiếng thắng gấp, hỗn loạn một mảng.

Tàu điện kẹt lại giữa đường, ai cũng sốt ruột nhìn về phía trước, cứ như cùng có chung một đứa con đang đợi cứu viện. Người ở Lăng Xuyên từ xưa đến nay chưa bao giờ đồng lòng đến thế.

Váy cô cũng ướt.

Là bị nước mình làm ướt.

Tà váy tí tách rỏ nước, nhỏ thành một vũng nhỏ dưới chân.

May mà trời mưa, bằng không vết nước kia sẽ cực kỳ nổi bật.

\”Chân mềm rồi?\”

Người đàn ông ôm chặt cô gái đang run rẩy, hoàn toàn không hề có chút ghét bỏ, giọng nói giữa không khí ồn ào nghe vẫn trầm khàn dễ chịu. Dù cô không hề biết phần thịt nóng trong quần anh đã cứng đến cực hạn, như thể bị ma thuật của mụ phù thủy rót trúng, không cách nào mềm xuống nổi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.