Editor: Thảo Anh
\”Thẩm thiếu, ngài muốn phòng suite kiểu Tây hay kiểu Trung ạ?\” Quản lý khách sạn khom lưng bước đến, thấy hai người quấn quýt ngồi lồng lên nhau thì hơi ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn thẳng, một chân quỳ luôn xuống thảm, cung kính hỏi Thẩm Duật.
\”Kiểu Trung.\” Anh đáp.
Thời Vũ cứ ngỡ anh sẽ chọn kiểu Tây, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Cô ghé sát môi vào tai anh, dùng giọng khẽ như hơi thở, chỉ đủ để anh nghe thấy: \”Sao lại chọn kiểu Trung vậy?\”
Thẩm Duật chụp lấy đầu cô, âm thầm thúc hông một cái, khiến nơi ấy trong cô run bật lên: \”Bởi vì… anh muốn đổi cách làm em.\”
Thời Vũ suýt nữa thì bật kêu ra tiếng, nhưng rất nhanh liền gượng lại, không chịu thua, lén nhích người về trước, khe nhỏ co chặt lại, dùng cả tử cung siết chặt đầu khấc, tựa như đang bóp nghẹt cổ họng của anh.
Thẩm Duật khẽ rên một tiếng, cổ họng gợn lên, rồi đột ngột ôm chặt lấy mông cô, đứng bật dậy khỏi sofa.
Quản lý khách sạn sợ hãi suýt thót tim, vội đứng lên theo, đứng hầu một bên: \”Phòng kiểu Trung rất hợp ạ, rất hợp.\”
Thẩm Duật thản nhiên: \”Tôi chỉ nghỉ lại một đêm, phiền quản lý Đường đừng kinh động đến ai.\”
\”Vâng vâng, xin ngài cứ yên tâm.\” Quản lý liên tục cúi đầu: \”Tôi sẽ dặn bên dưới chỉ nói là có quý nhân đến, bảo họ cẩn trọng sắp xếp.\”
\”Ừm, làm phiền rồi.\”
\”Thẩm thiếu ngài khách khí quá, được ngài quang lâm là vinh hạnh lớn của cả khách sạn… mời đi bên này.\”
Anh vừa bước đi, cây gậy nóng bỏng trong cơ thể Thời Vũ cũng bắt đầu ra vào nhịp nhàng. Thế mà dáng đi của anh vẫn thẳng thắn đĩnh đạc như thường, hoàn toàn không lộ ra điều gì, chỉ có mông cô không ngừng nảy lên trên hông anh, từng đợt, từng đợt, bị anh kiểm soát cả về nhịp độ lẫn độ sâu.
Thời Vũ không dám rên một tiếng, chỉ có thể cắn vai Thẩm Duật, mặt đỏ bừng.
Quản lý dẫn họ đến cửa phòng suite, cung kính như muốn dốc lòng hầu hạ, nhưng bị Thẩm Duật một câu đuổi khéo.
Cửa vừa khép lại, Thời Vũ ngả đầu lên vai anh, cười đến run rẩy: \”Quản lý này đáng yêu thật đấy.\”
\”Hử? Sao lại nói vậy?\”
\”Ông ấy lo cho anh từng chút một, nào là sắp xếp cái này, cái kia, thấy anh không mang vệ sĩ còn tính gọi người bảo vệ, thiếu điều hỏi luôn anh có cần gái đẹp hầu hạ không nữa thôi.\”
Thẩm Duật cong môi: \”Ông ta thấy anh ôm mỹ nhân như em trong lòng, còn dám hó hé sao?\”
Thời Vũ đỏ mặt, lí nhí: \”Anh mới là mỹ nhân ấy.\”
Thẩm Duật không đáp, cúi người nhặt tấm chăn lông màu xám trên ghế lớn, trải ra mặt bàn làm việc rộng cao bằng gỗ lim, rồi đặt cô lên.
Ánh mắt anh u trầm nhìn cô, như muốn rút cạn linh hồn cô qua đáy mắt. Đến khi Thời Vũ hoàn hồn lại, áo khoác trên người đã bị anh lột mất.