Editor: Thảo Anh
\”Ưm…\”
Dương vật vừa rời khỏi cơ thể Thời Vũ, cảm giác trống rỗng trong tiểu huyệt liền kéo tới như hình với bóng.
\”Còn muốn nữa…\” Cô nức nở, nước dâm trong huyệt phun hết lên quần lót của Thẩm Duật.
Quần lót anh đã hoàn toàn bị thấm ướt, dính sát vào dương vật khiến anh cảm thấy khó chịu, thế là anh dứt khoát xé toạc quần lót ra.
Thời Vũ hiểu nhầm hành động này là dấu hiệu anh muốn tiếp tục, liền vội vàng nhắm thẳng vào đầu khấc mà muốn ngồi xuống. Cô không thèm bận tâm bên ngoài có phải đang trời đông giá rét hay không, cho dù bây giờ có là ngày tận thế, cô vẫn thấy chuyện quan trọng nhất chỉ có duy nhất một việc này.
\”Tiểu Vũ, nhịn thêm chút nữa.\”
Thẩm Duật giấu món vũ khí khiến cô đạt khoái cảm phun trào kia trở lại trong quần, sau đó cởi phăng chiếc sườn xám ướt đẫm, xộc xệch trên người cô. Cô chưa kịp nếm lại mùi vị cậu nhỏ ấy lần nữa, đã bị anh quấn kín trong áo khoác lớn, bế xuống xe.
Gió tuyết táp thẳng vào mặt Thẩm Duật, còn Thời Vũ thì được đội mũ có vành rộng của anh, mặt mũi bị anh quấn kín trong áo khoác như một em bé. Cô được đặt vào ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận, cửa xe đóng lại, từng lớp từng lớp che chở.
Bị lăn lộn một trận như vậy, ý thức Thời Vũ quả thật tỉnh táo hơn một chút, chỉ là khi Thẩm Duật ngồi cạnh, mắt nhìn thẳng phía trước, cô lại cảm thấy cơ thể mình bị lạnh nhạt.
\”Cái này là gì vậy?\” Cô chỉ vào vật màu đen kia hỏi.
\”Cần số.\”
\”Còn cái này?\”
\”Điện thoại trong xe.\”
Thẩm Duật vừa lái xe vừa dỗ dành cô, nếu không thì cũng có thể bật radio cho cô nghe, nhưng trời tuyết to thế này thì không bắt được tín hiệu, mà cô cũng chưa chắc nghe vô.
Thời Vũ không cam tâm chỉ nắm tay mười ngón đan xen, cô nhét ngón tay anh vào miệng mà liếm mút.
Cái lưỡi mềm mại của cô liếm khiến Thẩm Duật ngứa ngáy trong lòng.
\”Bảo bối, sắp đến rồi.\”
\”Ưm… chúng ta đi đâu vậy…\”
\”Khách sạn Lăng Xuyên.\” Thẩm Duật nhẹ nhàng lau đi nước miếng bên khóe môi cô: \”Tuyết lớn rồi, tối nay không về nữa.\”
\”Tuyết rơi rồi à?\”
\”Ngốc ạ, em nhìn ra ngoài xem.\”
Thật vậy. Tuyết trên mặt đất đã đắp thành một lớp, phản chiếu ánh sáng lam u u trong màn đêm. Không hiểu sao trong lòng Thời Vũ lại thấy ấm áp, dù bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nhưng cô lại thấy an ổn trong lòng, bởi vì có người đàn ông vạn năng này bên cạnh.
Từ lúc nào mà cả tim và thân thể cô đều bắt đầu khát khao người đàn ông này vậy chứ? Không nhìn thấy anh sẽ nhớ, lo lắng đến mức mất ngủ.
Người đàn ông mặc quân phục sẫm màu ngồi bên cạnh cô, góc nghiêng tuấn tú, đường nét rõ ràng như một bức tượng điêu khắc từ ngọc thạch, làn da trắng tựa như phát sáng từ bên trong. Siêu phàm thoát tục, giống như từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, đến để cứu rỗi cô khỏi thế giới đầy dơ bẩn này.