[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Chương 20 🥀: Để em làm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Chương 20 🥀: Để em làm

Editor: Thảo Anh

\”Bích Thành… Bích Thành…\” Thời Vũ vừa bịn rịn vừa đẩy bờ vai rộng đang đè xuống của Thẩm Duật, \”Em còn có chuyện muốn nói với anh…\”

\”Anh cũng có chuyện muốn nói với em.\”

Thẩm Duật hôn lên chóp mũi cô, má cô, rồi đến tai cô. Hơi thở của anh luồn thẳng vào lỗ tai, khiến cô run rẩy từng cơn.

Cơ thể vừa tắm xong tỏa ra mùi xà phòng Marseille thoang thoảng oải hương, làn da mềm mại đắm mình trong đệm giường êm ái, bên má là chiếc gối gấm mượt mà, trên đó vương đầy hương vị trong trẻo vốn thuộc về Thẩm Duật.

Mùi của anh đã ngấm vào tận xương tủy cô rồi.

\”Em thơm quá…\”

Thẩm Duật chống khuỷu tay hai bên đầu cô, vùi sống mũi vào hõm cổ mà hít sâu.

\”Ưm… anh cũng rất thơm…\” Thời Vũ rên rỉ khe khẽ.

\”Vậy, có muốn… trao đổi một chút không?\”

Chưa để cô kịp phản ứng, vật nóng bỏng đang tựa trên đùi cô đã nhân cơ hội đó trượt vào khe giữa, chậm rãi tiến sâu vào bên trong, theo một cú hông chuyển động, \”chụt\” một tiếng, trọn vẹn chìm trong mật động chặt khít.

\”Ư…ưm…\”

Vệt đỏ ửng từ bắp đùi lan dần lên vùng xương mu trắng ngần rồi men lên tới xương quai xanh. Cơ thể cô nhạy cảm đến mức chỉ một cái hôn nhẹ đã đỏ ửng cả người, Thẩm Duật chỉ mong cô mãi mãi không mặc đồ.

Thời Vũ không chống nổi sức hấp dẫn từ thân thể anh, những lời định nói sẵn trong đầu phút chốc biến sạch.

\”Ưm…\” Cô chủ động dang chân ra, để côn thịt cứng như thép dễ dàng tiến vào hơn.

Côn thịt xoáy tròn ép lên thành thịt non, rồi sâu dần, chọc tới tận cửa cung, hai bìu lắc lư đập vào mông cô như roi quất, Thời Vũ dang rộng hai chân, dùng huyệt nhỏ mềm mại đón lấy từng cú xuyên thô bạo.

\”Ư…ưm…\”

Chiếc giường gỗ kiểu Tây rung lên kẽo kẹt, Thẩm Duật lại còn thích để cửa phòng ngủ mở toang, thế này thì đám người hầu trong biệt thự thể nào cũng nghe thấy hết.

\”Em thích không, thích bị anh làm như thế này không?\” Động tác ra vào của Thẩm Duật vừa dứt khoát vừa dữ dội, nhưng giọng nói lại dịu dàng vô ngần.

\”Ưm a… đâm sâu quá…\”

\”Rất muốn đâm chết em… nhưng chết rồi thì không còn em nữa.\”

Đường nét sắc sảo của anh trong ánh đèn vàng ấm như bước ra từ tranh sơn dầu. Gương mặt ấy luôn có một chiều sâu hút hồn, vậy mà cô chỉ cần vươn tay ra là chạm tới được.

Thời Vũ vuốt ve mặt anh, trong lòng cuộn trào cảm xúc.

\”Ưm… Bích Thành… em thích anh lắm…\”

Thịt mềm bên trong co rút, ôm chặt lấy vật thể đang đâm tới. Trên ngực Thời Vũ nổi lên từng đợt sóng trắng như vùng biển riêng của anh, không dữ dằn mà ngoan ngoãn, chỉ cần hôn nhẹ đã ửng hồng. Bình thường bị kìm nén trong tà áo sườn xám, giờ lộ ra như cặp tình nhân bé ngoan.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.