Editor: Sel
Dưới lòng bàn tay anh là một khối tròn mềm mịn, chính là ngực cô. Một đôi \”thú mẹ\” dịu ngoan đang ngủ yên, vừa sợ hãi lại vừa tò mò, run rẩy nhấp nhô theo từng đợt xe điện dừng rồi lại lăn bánh. Nhũ hoa mịn màng như có như không đập nhẹ lên lòng bàn tay anh, như con thú nhỏ thè đầu lưỡi mềm ngọ nguậy liếm liếm từng nhịp, khiến cổ họng anh khô khốc, hạ thân căng cứng đến phát đau.
\”Tôi không ngại… nếu anh muốn thả lỏng hơn chút.\”
Nghe cô nói vậy, cánh tay vốn đang gồng lên nhờ ý chí chống đỡ như vừa nhận được lệnh ân xá. Anh thuận thế siết chặt, ôm trọn cả người cô vào lòng. Tư thế này vừa giúp cô tránh khỏi đám đông phía sau, cũng giúp anh dễ chịu hơn nhiều.
Bầu ngực bên hông cô lọt thỏm vào lòng bàn tay anh, vừa mềm vừa mịn, bình thường được giấu kỹ vô cùng. Chúng chưa từng bị ai nhìn thấy, cả đời như đang chờ đợi bàn tay anh mơn trớn, chờ đầu lưỡi anh cắn mút. Nhưng giờ chưa thể, anh đành nuốt xuống dục vọng đang dâng trào, ghé sát tai cô thở hắt ra vài hơi nặng nề.
Cô thấy vành tai ngưa ngứa, toàn thân không kiềm được rùng mình một cái.
Dưới hạ thân, dương vật cứng cáp của anh khẽ đẩy lên khe ướt của cô.
\”A…\”
Cảm giác xa lạ ấy khiến cô giật mình, toàn thân cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì dòng dịch nóng hổi trong cơ thể đã ào ra, ướt đẫm lớp nội y mỏng như cánh ve. Thời Vũ chưa kịp nghĩ gì, chất lỏng kia đã thấm vào quần anh, thấm vào phần vải đang căng phồng vì dương vật đội lên.
Phần lều đã ướt đẫm, dính chặt lấy đầu khấc tròn to, khéo léo kẹt giữa môi thịt mềm mại. Mặc dù còn ngăn bởi lớp vải, nhưng cảm giác thân thể chạm nhau lại thật rõ ràng. Môi âm hộ dày mềm không hề sợ hãi với vật thể lạ đang xâm nhập, ngược lại còn mừng rỡ, liên tục hút chặt lấy, như thể sứa nước đang cố nuốt trọn lấy con mồi.
Anh bị sự co bóp ấy khiến sống lưng tê rần, chỉ muốn nhấn mạnh vào mà làm cho thật sâu, thật đã.
Anh cố gắng kiềm chế, bàn tay đang đặt nơi eo cô trượt xuống, đặt lên vùng mu căng tròn, hơi dùng sức đè xuống, ép cô dán sát vào phần hạ thể của mình.
Tuy lực không mạnh, động tác cũng không lớn, nhưng mỗi lần xê dịch lại giống hệt như đang thực sự đâm vào. Thời Vũ cảm giác mình bị làm thật rồi.
Cô run rẩy không ngừng, thần trí như tan ra trong làn sóng khoái cảm. Mỗi vài giây lại phải gắng gượng níu lại linh hồn sắp bay đi, tầm mắt lúc rõ lúc mờ, mặt và cổ đỏ bừng trong vô thức.
Không thể rên, tim lại đập như nổi trống trận. Sự giày vò ngọt ngào ấy khiến cô liên tục nhíu mày, miệng hé mở khẽ khàng nuốt nước bọt, cứ như đang khát cháy cổ.
\”Chị ơi, chị có bị say xe không ạ?\”
Một nữ sinh mặc đồng phục từ ghế đứng dậy, nhìn cô đầy lo lắng.
Thời Vũ rất đẹp, lại có khí chất cuốn hút, cô gái ấy đã để ý từ lâu.
\”Chỗ em cho chị ngồi nhé, em sắp xuống trạm rồi.\”