Editor: Thảo Anh
Hai chân Thời Vũ bị tách ra, cô cưỡi lên đùi Thẩm Duật.
Thẩm Duật cúi đầu ngậm lấy bầu ngực cô, đầu lưỡi linh hoạt vờn quanh nhũ hoa.
\”Ưm…\”
Thời Vũ ngửa cổ, cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi anh đang xoay tròn trên quầng vú, thỉnh thoảng lại khẽ khàng khiêu khích đầu nhũ.
Nhũ hoa cứng dần lên, anh liền dùng đầu lưỡi ấn vào đúng điểm nhạy cảm nhất giữa nhũ, nhẹ nhàng liếm qua liếm lại, cuối cùng còn dùng đầu lưỡi đè mạnh nhũ hoa lên bầu vú, tạo thành một vết lõm nhỏ.
\”Không… không được… bị liếm đến phát điên mất…\”
Thời Vũ định đẩy mặt Thẩm Duật ra, nhưng hai tay cô lập tức bị anh túm ra sau giữ chặt.
\”A…\”
Cô bị kích thích đến thở không ra hơi, chẳng kìm được mà phản công, chủ động ấn bầu ngực vào miệng anh. Giữa hai chân ẩm ướt nóng rực, cơn ngứa ùa lên mãnh liệt, cô uốn éo eo hông, rên rỉ, cọ sát lên đùi phải của anh, dùng phần hạ thể đang rạo rực mà cọ vào đùi anh.
\”Ư…\”
Cô nhắm nghiền mắt, cơn ngứa nơi môi âm đạo tạm thời được xoa dịu, nhưng bên trong tiểu huyệt vẫn trống rỗng khó chịu, như có làn gió mỏng manh len lỏi, cứ thổi tới thổi lui bên trong.
\”Ưm… Bích Thành… ngứa quá…\”
\”Ngứa chỗ nào.\”
\”Ưm… bên dưới… trong cái lỗ nhỏ…\”
\”Vậy thì lại gần thêm chút nữa.\”
Thẩm Duật buông tay cô ra, ánh mắt xuyên qua lớp sương mờ mà sáng rực lên.
Thứ to lớn phía dưới anh đang căng cứng, vắt ngang giữa bụng hai người, khiến Thời Vũ muốn tới gần mà không tài nào áp sát được.
Còn gần kiểu gì nữa, âm hộ cô đã dán chặt vào dương vật anh rồi, bị đè đến lõm xuống, dương vật nóng hổi đang cọ lên bụng cô, thậm chí còn đụng đến cả rốn.
Muốn gần hơn… trừ khi ngồi lên.
Nhưng thứ to như vậy, ngồi lên chắc chết mất…
Thời Vũ chần chừ một chút, cuối cùng quyết định dùng tiểu huyệt cọ cọ dọc thân gậy thịt. Phần thân trên nghiêng về phía anh, hai tay vòng lên cổ, mông hơi nhấc lên, dùng môi âm đạo kẹp lấy dương vật anh mà chà sát trong khe nhỏ.
Gậy thịt bị cô cọ đến cứng như sắt, phát ra những tiếng lép nhép nhầy nhụa, nước dâm loang đầy thân gậy, để lại những vệt trong suốt dính nhớp.
Nhưng chính Thời Vũ lại là người chịu không nổi trước. Cảm giác tích tụ nơi hột le như thể đang bị ai đó chơi trò bập bênh trên dây thần kinh của cô, một khi nghiêng về một bên, chỉ cần thêm một chút lực thôi, nước bên trong sẽ phun trào ra ngay.
Cô lập tức khựng lại, thở hổn hển nghỉ ngơi.
\”Tiểu Vũ, ngồi lên.\”
Thẩm Duật không cho cô bất kỳ cơ hội nào để do dự, giọng ra lệnh đầy áp lực.