[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Chương 15 🥀: Chỉ muốn làm em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Chương 15 🥀: Chỉ muốn làm em

Editor: Thảo Anh

Thẩm Duật dắt Thời Vũ đến sau một hòn giả sơn. Nơi đây không một bóng người, chỉ có ánh trăng cô độc lặng lẽ soi trên cao.

Phía đông có cánh cửa kéo rèm, mấy người hầu mang thức ăn ra vào, nom chẳng khác gì đám tôm binh cá tướng trong long cung.

Dù nhân gian có tưng bừng tiếng đàn tiếng sáo đến đâu, trời cao vẫn mãi là một nơi lạnh lẽo vắng lặng như vậy.

\”Trời quang rồi.\” Thời Vũ ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nói, \”Trăng lên rồi.\”

Thẩm Duật chẳng hứng thú gì với trăng gió, càng không phải kiểu đàn ông thích làm lãng mạn. Anh không ngó ngàng gì tới cảnh đêm xa xăm, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn người con gái trước mặt.

\”Không phải người yêu, là bạn học cũ.\” Anh hỏi cô, \”Hay gọi là \’đồng môn\’, nghe hợp ý em hơn?\”

\”Sau này sẽ cưới tiểu thư Mục gia, chẳng cần vì một lúc bốc đồng mà đắc tội với cô ấy.\”

Một câu khiến Thẩm Duật nghẹn họng.

Cô cố tình chọc anh khó chịu, thật sự tưởng anh không trị nổi cái miệng này của cô sao?

Thực ra Thời Vũ vừa dứt lời đã thấy hơi hối hận, nhưng lời đã buông ra, không thể nào thu lại được nữa.

Một bàn tay to vén vạt váy xẻ bên hông cô, đặt lên đùi non trắng mịn, dọc theo phần lộ ra trần trụi ấy mà lần mò về phía sau. Thời Vũ nhận ra anh định làm gì, tim cô đập thình thịch, hoảng hốt lùi lại từng bước.

Nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Duật dồn sát vào vách đá giả, hết đường lui. Một con cá đã lên bờ, vùng vẫy chỉ là vô ích.

\”Quân tử đấu trí không đấu sức.\” Giọng cô nhỏ đi rõ rệt.

\”Ai thèm đấu với em?\” Bàn tay Thẩm Duật bóp mạnh lên mông cô một cái, \”Muốn đàm phán thì phải có vốn liếng cái đã.\”

Chiếc sườn xám màu hồng bị anh vén mạnh từ sau lưng. Thời Vũ thở gấp, bị anh đột ngột xoay người lại, buộc phải đưa tay chống lên hòn giả sơn.

Vòng eo mảnh khảnh đến vừa tay bị ép cong xuống, vóc người mềm mại như cành liễu trong gió. Bờ mông trắng ngần bị ánh trăng chiếu rọi, lấp lánh như ngọc.

Ánh mắt Thẩm Duật vừa chạm vào đã như bị thiêu đốt.

Gió mát luồn qua, lướt nhẹ qua mông Thời Vũ, thế mà anh mãi chẳng có động tĩnh gì thêm, khiến cô bất an nghiêng đầu ngó lại.

Thẩm Duật đang nhìn chằm chằm vào cặp mông ấy, như một vương công chìm đắm trong viên san hô quý hiếm, nâng niu tỉ mỉ từng đường vân, chẳng nỡ bỏ sót chút nào.

Lạnh… Cô nhích mông lại gần anh, tìm hơi ấm từ người anh.

\”Không mặc quần lót?\”

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mông cô.

\”Bị anh xé rồi còn gì.\” Thời Vũ rấm rứt tủi thân.

Một người cẩn thận như anh, ngay cả size đồ và giày của cô cũng thuộc làu, vậy mà lại không chuẩn bị quần lót, cô cũng ngại không dám mở miệng xin dì Khâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.