[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Chương 14 🥀: Người yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Chương 14 🥀: Người yêu

Editor: Thảo Anh

Xem phong cảnh thực ra là cái cớ thuận tiện.

Mấy cô tiểu thư, phu nhân vẫn ung dung cười nói, không ai ngăn cản cô, cứ thế để cô rời đi.

Thời Vũ đứng dậy, lặng lẽ len qua từng đám người, thật sự đi ra ngoài.

Ngoài cửa nguyệt môn là đình đài lầu các.

Tiếng hát đã vang lên rồi, là 《Quần Anh Hội》, cũng khá hợp cảnh. Mấy thứ này thuở nhỏ Thời Vũ thường xem ở nhà, đao thương kiếm kích, tay áo lụa bay bay, bộ râu phất phơ theo nhịp, đến giờ cũng chẳng còn gì mới mẻ với cô nữa.

Nghe đâu các tiểu thư vừa nói Thẩm thiếu gia cũng biết hát hí khúc. Anh vốn đã tuấn tú hơn người, dù không hóa trang gì, chỉ cần cầm quạt lên là có thể diễn vai thư sinh, còn nếu rút kiếm ra lại hóa thành võ sinh.

Thời Vũ tưởng tượng cảnh anh hát hí kịch, bất giác mỉm cười. Anh chắc chắn sẽ không làm mấy việc không hợp thân phận như vậy đâu. Nhớ ngày xưa, ngay cả anh trai cô chỉ mê nghe kịch một chút cũng bị cha mắng suốt, thanh niên mà dính vào mấy thứ phong khí cũ kỹ này là bị coi là sa đọa, như nghiện thuốc phiện vậy.

Có lẽ nếu được gặp anh sớm hơn vài năm, khi chính phủ quân phiệt phương Bắc còn chưa thành lập, khi người ta còn chưa chia rạch ròi \”mới\” với \”cũ\”.

Nhưng ngôi nhà này vẫn còn giữ được vẻ diễm lệ và an yên của thời đại cũ, khiến người ta như rơi vào giấc mộng không thể tỉnh lại.

Thời Vũ bước qua một cánh cửa nguyệt môn mà không hay, như nghe được giọng nói phát ra từ căn phòng phía trong, hình như là của Thẩm Duật. Cô liền bước vào, định xem thử có đúng là anh không.

Cửa sổ cao, bên dưới là nền đá nhẵn bóng, Thời Vũ tháo giày cao gót ra cầm trên tay, chân trần bước lên.

\”Á…\” Lạnh quá, cô khẽ nhón mũi chân.

Vẫn chưa đủ cao, cô lại kéo thêm một tảng đá khác đặt lên.

Đó là một thư phòng. Qua ô kính lưu ly, Thời Vũ thấy một bóng người lờ mờ màu lam xám, dáng đứng cao ráo, thanh tú. Không phải Thẩm Duật thì còn ai?

Ngoài anh ra còn một người nữa đang ngồi, thân ảnh màu vàng sậm, đang đối diện với anh.

Âm thanh bên trong mơ hồ truyền vào tai Thời Vũ.

\”Lão soái không cần nhắc lại chuyện cũ, con sẽ không thay đổi quyết định.\”

\”Giờ đã khác rồi. Phó Chính Quốc bệnh nặng, Mục soái nắm quyền lớn, con muốn thống nhất, ông ta cũng muốn thống nhất. Liên hôn kết thân thế này có lợi cho con.\”

Bên trong im lặng một lúc.

\”Lão soái hiểu lầm rồi, cái gọi là \’thống nhất\’ của con và của các vị không giống nhau.\”

\”Hay là Mục soái đã hứa cho lão soái lợi ích gì?\”

\”Không có lợi gì cả! Thẩm Chi Dương ta đây cả đời quang minh lỗi lạc!\”

\”Không phải Mục soái hứa cho cha quyền kiểm soát trung ương, còn cha thì muốn liên thủ với ông ta để đối phó với Ngô Chiếm Đình sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.