[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc – 🥀 Chương 13 🥀: Dinh thự nhà họ Mục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Yết Kim Môn – Thượng Quan Thiển Tốc - 🥀 Chương 13 🥀: Dinh thự nhà họ Mục

Editor: Sel

Trong xe im ắng đến mức tưởng như không có ai.

Thời Vũ dần bình tĩnh lại, lần lượt cài lại từng chiếc cúc áo cho Thẩm Duật.

Dục vọng được giải tỏa khiến cả khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Thẩm Duật như phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng. Anh còn vươn tay giúp cô vuốt lại những sợi tóc rối.

Phó quan Trần vẫn vững vàng lái xe, trông chẳng khác gì không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Họ dường như không chịu ảnh hưởng từ chuyện phong tỏa.

Nhưng tại sao lại phong tỏa?

Thời Vũ nhìn ra ngoài cửa xe: xe kéo đang quay đầu, tiệm may đã đóng cửa, người phụ nữ tay bồng con tay xách túi thuốc… Những cảnh tượng ấy khiến lòng cô như phủ một tầng mây đen, vô thức nhíu mày.

Cô không lên tiếng, nhưng từng cử chỉ nhỏ nhặt đó lại lọt hết vào mắt Thẩm Duật.

\”Họ phong tỏa đường vào Quốc Hành rồi.\” Anh nói, \”Chỉ được ra, không được vào.\”

Thời Vũ sững người, thu lại ánh mắt: \”Quốc Hành thật sự không ổn rồi sao?\”

\”Vẫn đang quan sát tình hình. Nhưng từ ngày mai, giờ mở cửa chỉ còn nửa buổi sáng.\”

\”Có ảnh hưởng gì đến anh không?\”

\”Tạm thời thì chưa. Là người của Ngô Chiếm Đình mượn danh bộ Ngoại giao tới vay tiền của Quốc Hành, nói là để phát lương quân đội, thực ra là bọn chúng rút ruột, chia chác bỏ túi, đem tiền về quê xây biệt thự mới.\” Thẩm Duật nói đến đây, khóe môi thoáng hiện vẻ mỉa mai.

Thời Vũ biết trong quân chính miền Bắc có ba phe phái: phe Ngô do Ngô Chiếm Đình đứng đầu, phe Mục do Mục Bẩm Hòa cầm đầu, và phe Phó Chính Quốc mà Thẩm Duật đang theo.

Phó Chính Quốc là Tổng soái, phe Phó với phe Mục về cơ bản xem như cùng phe, ngầm đối đầu với Ngô Chiếm Đình.

Ngô Chiếm Đình trên danh nghĩa là người đứng đầu Bộ Tài chính, nhưng thực quyền nắm tài chính lại nằm trong tay Phó Chính Quốc, dẫn tới việc người của Ngô khi cần tiền chẳng xin được phê duyệt, lần nào cũng phải đi vay ngân hàng, bất kể có khả năng trả hay không.

Thời Vũ thở dài: \”Mấy năm du học em chẳng mấy khi quan tâm đến thời cuộc, bây giờ không biết tình hình ra sao nữa.\”

Thẩm Duật đáp: \”Cái đó dễ mà, làm thư ký cho anh đi.\”

Thời Vũ không trả lời, chỉ cho rằng anh buột miệng nói chơi.

Xe chạy qua khu trung tâm, trên đường dần vắng bóng người, Thời Vũ lúc này mới nhớ ra hỏi họ đang đi đâu.

\”Dinh thự nhà họ Mục tối nay tổ chức tiệc mừng thọ, đưa em đến xem thử.\” Anh cầm tay cô, tỉ mỉ ngắm nhìn, \”Đói chưa?\”

Thời Vũ lắc đầu. Vừa nãy mới \”ăn\” gậy thịt của anh, còn nuốt trọn chỗ tinh dịch đó nữa, cảm giác no bụng cực kỳ rõ rệt, thậm chí còn có chút kỳ quái, cụ thể kỳ quái thế nào thì cô cũng không diễn tả nổi, chỉ thấy mình như một con yêu quái ăn thịt trẻ con.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.