Editor: Sel
Xe điện giờ cao điểm lúc nào cũng đông nghẹt người.
Đợt người cuối cùng vừa chen lên, mũi chân cô đã đứng chênh vênh sát mép ngoài. Nếu không phải thân hình của cô thuộc dạng không quá thấp, tay vẫn cố bám được thanh treo phía trên, e là đã bị xô văng ra ngoài từ lâu rồi.
Nhưng cô đã quen với cảnh chen chúc này mỗi ngày.
Vừa mới từ nước ngoài về chưa đầy một tháng, cô đã tìm được công việc dạy vẽ sơn dầu ở một học viện mỹ thuật danh tiếng bậc nhất Lăng Xuyên, lại có một nhóm học trò đáng yêu. Đối với một người từng trải qua đủ sóng gió như cô, đây đã là may mắn trời cho. Không dám mơ cầu thêm gì.
Thế nên dù ngày nào cũng phải chịu cảnh bị ép đến mức \”trước sau dính chặt\”, chẳng còn chút không gian riêng tư, cô cũng chẳng bao giờ than phiền.
Vì điều đó, cô còn cẩn thận chuẩn bị một chiếc ba lô da đeo trước ngực để che chắn. Dù sao thì bầu ngực của cô vốn quá đầy đặn, cho dù có mặc váy Tây rộng thùng thình cũng khó mà giấu đi. Ngược lại, trông lại càng như có mà cố giấu.
Chuyến xe hôm nay cô đi là tuyến đông nhất thành phố. Vì dừng ở nhiều trạm, lại đi ngang mấy trường học lớn và bệnh viện trung tâm nên hành khách đa dạng đủ kiểu.
Tối qua khi nấu canh, cô vô tình làm đổ một ít nước nóng lên đùi. Tuy vết bỏng không lớn nhưng đau rát dữ dội. Tự mình mua thuốc bôi rồi mà vẫn thấy sợ để lại sẹo, đành quyết định đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm.
Để tiện cho việc khám, hôm nay cô mặc váy xếp ly rộng, vớ cao màu xám bạc, giày cao gót cũng đổi sang đôi Mary Jane đế thấp.
Mỗi trạm dừng lại có người lên xuống, chẳng mấy chốc cô đã bị đẩy từ cửa xe vào đến giữa khoang.
Mà vị trí giữa xe là khó chịu nhất, không có chỗ dựa, chỉ dựa vào hai chân giữ thăng bằng tránh bị xô ngã.
Lúc này, dòng người chen lấn càng lúc càng dữ dội, như một trận lũ cuốn, mạnh hơn cả lúc cô vừa lên xe. Thân thể cô bị xô dồn từng chút một, chân mất kiểm soát lùi nhanh về sau, giống như con sò bị sóng đánh bật lên, bị hất mạnh về phía sau mà không thể chống cự.
Tưởng rằng mình sẽ va thẳng vào cánh cửa bên phải, không ngờ cánh tay lại bị một đôi bàn tay rắn chắc giữ chặt, sau lưng cô \”phịch\” một tiếng, đập vào lồng ngực rắn như đá. Người phía sau rõ ràng phải chịu lực xô rất mạnh, vậy mà vẫn đứng vững không hề lay chuyển.
Đó là cơ thể của một người đàn ông, chắc chắn là vậy. Cô cảm nhận được người đó rất cao, vai rộng đến mức làm cô như lọt thỏm vào lòng người đó.
Hai vành tai cô bỗng ửng hồng. Muốn xoay người dậy để xin lỗi người ta, nhưng phía trước vẫn đông nghịt, cô không sao nhúc nhích được, đừng nói gì đến chuyện ngồi dậy.
Lúc ấy, cô chợt ngửi thấy một mùi hương mát lạnh thoang thoảng. Rất dễ chịu, như sương sớm hòa lẫn mùi gỗ tùng, sạch sẽ, thanh nhã, không thể khinh nhờn. Hương ấy vừa xộc vào mũi, cô đã khẽ ngây người.