[Hoàn Edit-H Văn] Tiên Sinh – Chương 6 (hơi h) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit-H Văn] Tiên Sinh - Chương 6 (hơi h)

Chương 6

Tác giả: Kim Diệp Tử
Editor: Lemon

Lúc máy bay đáp xuống Paris là 5 giờ chiều. Hứa Thanh Hành ngồi xe trong nhà tới đón, ôm Chu Châu đang mơ mơ màng màng lên xe…

Tài xế làm việc ở Hứa gia 10 năm, gặp qua Chu Châu vài lần, nhưng lần này sao ông lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm… Trước kia hai người thân mật như vậy sao?

\”Ansel, lão tiên sinh gọi điện thoại hỏi sao còn chưa tới…\”

\”Ưm? Còn chưa tới sao?\” Chu Châu tỉnh dậy che miệng ngáp.

\”Sắp đến rồi.\”

Chu Châu cũng không có chú ý tới tốc độ xe dần dần nhanh hơn, chỉ vùi đầu vuốt thẳng áo sơmi bị nhăn, ai nha! Vuốt không thẳng…

Không tới 10 phút sau đã tới nơi— Hứa gia nằm trong một khu biệt thự. Lúc xuống xe Chu Châu mới vừa tỉnh ngủ nên còn có chút ngốc, cũng may tài xế nhanh tay lẹ mắt dùng tay chặn lại, bằng không đầu cô đã đụng lên khung cửa xe.

\”Cảm ơn chú Lưu.\”

Chu Châu ngoan ngoãn nói cảm ơn tài xế, liền bước nhanh tới đứng cạnh tiên sinh. Tài xế lái xe vào gara, chỗ đó sẽ có người giúp việc mang hành lý của hai người lên lầu. Hứa Thanh Hành cũng không nghĩ tới cô thiếu chút nữa đụng vào khung cửa xe.

Vì thế lúc đi qua sân vườn  Chu Châu bị nhắc mãi một đường. Từ thiếu chút nữa đụng vào đầu đến đi không nhìn đường, chuyện cô té ngã 5 năm trước cũng bị lôi ra nói…

\”Tiên sinh, anh biết dấu hiệu của tuổi già là gì không?\”

Chu Châu nháy mắt, cười tủm tỉm nói: \”Nhớ lại chuyện cũ… Ha ha ha ha ha ha\”

Nói xong liền nhanh chân chạy, chạy vào trong phòng khách gặp một ông lão liền ngọt ngào gọi lão gia gia.

Hứa Thanh Hành chỉ biết lắc đầu thở dài, cũng đi vào theo.

Trên bàn cơm, Chu Châu dỗ Hứa lão tiên sinh vui vẻ cười ha ha, còn thuận tiện tố cáo Hứa Thanh Hành. Hứa lão tiên sinh còn giúp cô dạy dỗ Hứa Thanh Hành…

Sau khi ăn xong, Hứa Thanh Hành thúc giục Chu Châu nhanh lên lầu nghỉ ngơi, tự mình dâng tới cửa phòng làm quà cho cô.

Chu Châu hoảng sợ, \”Sao anh gan thế? Anh không lão gia gia biết sao?\”

\”Anh nói rồi.\”

\”Cái gì?!!!!\”

Sét đánh giữa trời quang!!!

\”Sao anh không nói trước một tiếng với em?\”

Chu Châu hiện tại không còn buồn ngủ chút nào, đầu óc xoay chuyển nhanh, hiện tại nên làm sao bây giờ? Thái độ vừa rồi của lão gia gia cũng khá tốt? Nhưng ba mẹ cô thì sao?!

\”Không phải anh cũng nói với ba mẹ em rồi đó chứ?\”

Hứa Thanh Hành nhìn bộ dáng cô như lâm đại địch, lập tức liền cười, ôm lấy cô ngồi trên sô pha, nhìn vào mắt cô, nói: \”Cha mẹ em còn chưa biết, việc này trước hết phải được ông nội anh ủng hộ, tốt nhất là ông ra mặt giúp anh cầu tình. Bằng không cha mẹ em nhất định sẽ mắng chết anh, ai bảo anh câu mất con gái bảo bối nhà họ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.