Editor: Thảo Anh
Ngày đầu tiên, Thẩm Hiến Nghi ngồi phía sau cô, muốn ở gần cô một chút nhưng lại cảm thấy mình không xứng đáng, lưng lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Anh có thể nghe thấy trái tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, dường như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Thậm chí còn có một chút muốn khóc.
Thẩm Hiến Nghi rời khỏi nơi đó, tối hôm ấy ngồi rất lâu trên tầng thượng. Anh nghĩ nếu nhảy xuống từ đây, có lẽ mình sẽ chết rất nhanh, nhưng khi cúi đầu để gió thổi qua, anh lại nhớ về đêm đó sau khi từ Trường Bạch Sơn trở về, khi cô lái mô tô chở anh, gió ngoài kia cũng lạnh như vậy, lúc ấy thực sự rất vui vẻ.
Cuối cùng anh không thể nhảy xuống. Trái tim anh vốn đã chết nay lại sống dậy sau khi gặp cô, lòng tràn ngập khao khát hơi ấm của cô. Giá như cô có thể ôm anh một lần nữa thì tốt biết bao.
Ngày thứ hai, Thẩm Hiến Nghi tiếp tục đến nơi của cô.
Anh muốn tỏ ra yếu đuối. Có lẽ khi biết anh sắp tự sát, cô sẽ tiếp tục ở bên anh, nhưng đó là lòng tốt của cô. Những lời này anh không thể nói ra.
Nói ra thì giống như anh đang dùng mạng sống để ép buộc cô. Dù cô có đồng ý, Thẩm Hiến Nghi cũng cảm thấy mình không xứng đáng.
Cô đã bắt đầu cuộc sống mới, mỗi ngày đều tiến về phía trước, còn anh chỉ là một kẻ lạc hậu, bị bỏ lại trong quá khứ. Có lẽ từ lâu anh đã trở thành một ký ức mờ nhạt trong trí nhớ của cô.
Thẩm Hiến Nghi không thể kiểm soát hành vi của mình. Ban ngày anh luôn muốn ở gần cô hơn một chút, còn ban đêm lại cảm thấy bản thân tách biệt với thế giới này, như thể có một bức màn ngăn cách anh với mọi thứ, anh không thể hòa nhập vào bất cứ nơi nào.
Trên đầu không còn lưỡi kiếm treo lơ lửng nữa, nhưng lại có một đồng hồ đếm ngược, tính từng giây từng phút thời gian sống còn lại của anh.
Ngày thứ ba, đột nhiên cô đưa anh về nhà.
Thẩm Hiến Nghi lang thang ngoài đường cuối cùng đã toại nguyện. Cô để ý đến anh, cô đến nói chuyện với anh, ban đầu thái độ của cô không tốt, nhưng sau đó lại trở về như ngày xưa.
Thoạt nhìn cô cứng miệng, lạnh lùng, nhưng thực ra còn dịu dàng hơn bất kỳ ai.
Thẩm Hiến Nghi không biết cô muốn làm gì, nhưng trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh theo cô về nhà, tắm rửa và được cô sắp xếp cho ngủ trong phòng của cô.
Cho đến khi có một cơ thể ấm áp chui vào lòng, trái tim Thẩm Hiến Nghi mới bình yên trở lại. Bao nhiêu năm dồn nén, oán giận, uất ức đều tan biến hết, anh buông bỏ tất cả khi ở bên cô.
Anh chìm vào giấc ngủ sâu và cuối cùng đã hạ quyết tâm sẽ tìm đến cái chết.
Mùa đông năm nay đối với anh là mùa đông thực sự, là tiết cuối cùng của một năm, tượng trưng cho sự kết thúc.
Trước khi rời khỏi nhà cô, Thẩm Hiến Nghi ghé qua căn hộ mà anh mua ở bên cạnh nhà cô. Trước khi đi, anh không khóa cửa và để lại một bức thư tuyệt mệnh trong đó.
Anh giờ đây không còn mơ ước như những năm cấp hai, cấp ba nữa. Khi đó, anh rất muốn sống trọn đời bên cô, nhưng bây giờ, nỗi đau của cuộc sống vượt xa ý chí sinh tồn, suy nghĩ về cái chết đã chiếm ưu thế.
Thẩm Hiến Nghi đã giết mẹ mình, nhưng anh không biết điều đó mang lại điều gì. Anh không thấy nhẹ nhõm, bởi vì từ lâu anh đã trở nên tê dại, chỉ cảm thấy mông lung.
Anh không có cái tôi, không có động lực từ bên trong, vì vậy cũng không có nhu cầu cá nhân. Anh chỉ là một kẻ bị người khác điều khiển.
Cảm giác này giống như tâm trí anh đã ngừng phát triển từ khi còn nhỏ, như một đứa trẻ bị động phụ thuộc vào người khác, làm mọi thứ để người lớn hài lòng.
Sau khi mẹ qua đời, anh vẫn là một đứa trẻ không có nhân cách độc lập, một phần lớn của anh cũng đã chết cùng với mẹ.
Những ngày theo đuổi Thời Lê, Thẩm Hiến Nghi cuối cùng cũng nhận ra tính ì của mình. Ngay cả cách thỏa mãn bản thân của anh cũng giống như ngày xưa, luôn muốn đuổi theo những đứa trẻ mà anh muốn kết bạn, bị người ta từ chối cũng vẫn cố gắng tiếp tục theo đuổi.
Không phải anh không biết người ta ghét anh, mà là khi anh ghét mẹ mình, anh vẫn bị ép phải chấp nhận những điều anh ghét.
Trong thế giới của Thẩm Hiến Nghi, sống không có lòng tự trọng, nhưng sau này anh nhận ra rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy, chỉ có anh là không có lòng tự trọng.
Việc anh lạnh lùng với mọi người, không thích giao tiếp thực ra chỉ là vỏ bọc để che giấu. Bên dưới lớp vỏ đó, anh chỉ là một con búp bê quen với việc bị người khác điều khiển và chơi đùa.
Lúc này, khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thời Lê, anh như một tử tù được ăn bữa cơm cuối. Được nằm bên cô đêm nay đã là một phúc lành ngoài mong đợi đối với anh.
Những ngày cuối cùng, Thẩm Hiến Nghi đã sắp xếp mọi việc, sau đó đến một nơi hoang phế không có người qua lại – một nhà thờ cổ được xây dựng từ đầu thế kỷ trước.
Chết ở nơi thánh đường thiêng liêng này có thể mang lại cho anh sự thanh thản trong tâm hồn. Dù là chết, anh cũng không muốn làm phiền ai, đó cũng là biểu hiện của chứng sợ xã hội của anh.
Phương thức tự sát của Thẩm Hiến Nghi là đối mặt với nhiệt độ dưới âm mười mấy độ C của mùa đông Bắc Kinh, bao gồm nhịn ăn và nhịn uống. Chỉ cần ngủ một đêm đông, anh sẽ rất khó tỉnh lại.
Cái chết chậm chạp này cần có đức tin để duy trì, nhưng đối với một người không có ý chí như anh, ngay cả mong muốn được chết cũng là thứ anh phải cố gắng níu giữ.
Thẩm Hiến Nghi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mục nát trong nhà thờ, chấp nhận sự phán xét của mọi tội lỗi, trong lòng lẩm nhẩm từng tội lỗi mà mình đã gây ra.
Anh nhận tội, chờ đợi sự cứu rỗi.
Đó là những suy nghĩ trong những phút cuối đời của Thẩm Hiến Nghi. Anh ở một mình với Chúa, trong khoảng trống phía trước là đôi mắt xanh thẳm đang nhìn anh chằm chằm – đôi mắt của Lilith hư ảo.
Cô luôn dành sự quan tâm nhân đạo cho tất cả con người, và chỉ có một sinh mệnh ảo được tạo ra bởi con người như cô mới có thể, sau khi hiểu rõ về anh, vẫn sẵn lòng yêu thương anh một cách trọn vẹn.
Khi tinh thần anh đang lơ mơ, đột nhiên có ánh sáng chiếu từ phía sau, kéo anh trở lại thực tại trong chốc lát. Anh nghĩ có lẽ đó là người quản lý của khu phế tích này đang đi ngang qua.
Anh chuẩn bị xin lỗi người đó, rồi sẽ tìm một nơi sâu hơn trong núi để tiếp tục, nhưng rồi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên anh.
Giọng nói ấy trong trẻo và dễ nghe, nhưng lại dường như đang run rẩy.
\”Thẩm Hiến Nghi?\”
1389 words
20.03.2025