Edit: Thảo Anh
Thẩm Hiến Nghi đã từng tự sát hai lần. Lần đầu tiên là vào năm học lớp 11, anh cắt cổ tay.
Anh đã rạch hai đường trên cổ tay, trong đó có một vết cắt quá sâu khiến dây thần kinh trên cổ tay bị tổn thương và tê liệt. Dù đã tích cực phục hồi chức năng và điều trị sau đó, vết thương này đã chấm dứt hoàn toàn khả năng phát triển sự nghiệp piano của anh.
Lần thứ hai là sau khi tự tay rút ống thở của mẹ và nhìn bà ta qua đời, anh không để cho bản thân bất kỳ cơ hội quay đầu lại, uống một lượng lớn thuốc, trong đó có nhiều thuốc ngủ với liều lượng không thể tiêu hóa nổi, đủ để gây chết người.
Anh thực sự không có ý định sống tiếp nữa, nhưng sau khi uống thuốc tự sát, anh lại mở mắt ra lần nữa. Ánh sáng đâm vào đồng tử, anh phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện.
Không biết tình trạng hiện tại là gì, Thẩm Hiến Nghi cố gắng tìm hiểu tình hình của mình, nhưng không có ai ở bên cạnh.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông vẫn chưa qua, trên cành cây chẳng có lấy một chiếc lá xanh, tất cả đều trơ trụi.
Có lẽ anh không hôn mê quá lâu, có lẽ anh chưa thể chết được. Anh nghĩ có lẽ do tội nghiệt mình gây ra quá nặng, nên thần thánh không cho anh được kết thúc một cách dễ dàng.
Thời Lê rất yêu mẹ của mình, còn anh thì tự tay giết chết mẹ mình, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành vi tội lỗi của anh.
Nhưng giờ đây anh vẫn còn sống, mạng chưa thể gửi đi. Vậy anh nên chịu phạt thế nào đây?
Những viên thuốc đã tàn phá cơ thể anh. Trong quá trình điều trị, Thẩm Hiến Nghi đã gặp người thầy cứu sống anh kịp thời, cũng gặp cả bố mình. Người thầy rất tức giận về việc anh tùy tiện dùng thuốc nhưng vẫn khuyên anh chăm sóc cơ thể thật tốt.
Bố anh thì không có lời nào để nói. Vị bề trên nghiêm khắc này ngồi bên giường bệnh nhìn anh rất lâu, cuối cùng cũng nói một câu.
\”Lễ tang của mẹ con đã kết thúc rồi.\”
Thẩm Hiến Nghi hiểu rằng trong mắt ông, anh chẳng khác nào một tội nhân. Anh bình tĩnh trả lời: \”Chờ con xuất viện sẽ đi tự thú.\”
Anh không có ý định chối bỏ trách nhiệm, vẻ mặt của người bố càng thêm phức tạp. Thư ký đã được ông sắp xếp đứng canh ở cửa, đây là một cuộc nói chuyện giữa cha và con không ai có thể nghe thấy.
\”Hiến Nghi, tại sao con phải làm như vậy?\”
\”Bà ấy là mẹ con, con không nên làm tổn thương bà ấy, con đã làm sai.\” Thẩm Hiến Nghi hiểu ý của bố mình, nên nói những lời đó theo suy nghĩ của ông.
\”Nhưng con vẫn làm.\” Giọng nói của Thẩm Thận Bình không hề dịu bớt, ánh mắt nhìn anh vẫn nghiêm khắc, \”Con đã oán hận gia đình này từ lâu rồi, phải không?\”
Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt không có chút cảm xúc nào, \”Nếu bố muốn để pháp luật trừng trị con, không sao cả. Nếu bố muốn con tự chết, cũng được thôi.\”
Những gì anh nói đều là thật, khiến Thẩm Thận Bình không biết phải nói gì.
\”Nếu cô gái họ Thời kia vẫn muốn gặp con, liệu con có thể sống tiếp được không?\”
Vẻ mặt của Thẩm Hiến Nghi cuối cùng cũng lộ ra một chút khó chịu. Anh chăm chú nhìn người đàn ông đó, lời nói cũng trở nên cay nghiệt.
\”Chỉ có con của cha mẹ mới là người, còn con cái của người khác đều không phải người sao? Khi cần thì gọi đến dùng, khi không cần nữa thì tìm cách đẩy đi, cả thế giới này đều phải xoay quanh hai người à?\”
Bị con trai nói như vậy, Thẩm Thận Bình không tỏ ra chút khó chịu nào: \”Con cứ ở đây dưỡng bệnh cho tốt, bố đi trước đây.\”
Khi phòng bệnh trở nên trống rỗng, Thẩm Hiến Nghi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường ngày.
Anh nhắm mắt lại, trái tim đã như tro tàn lại một lần nữa bị cảm xúc khó chịu xâm chiếm.
Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, những chuyện như thế này đã xảy ra quá nhiều lần với anh. Anh luôn có thể tỏ ra như một người bình thường, ngay cả khi y tá đến thay ca chăm sóc anh, nếu không xem bệnh án, cũng hoàn toàn không thể nhận ra anh là một bệnh nhân rối loạn tâm lý do lạm dụng thuốc.
Thẩm Hiến Nghi không trút giận lên người khác. Trong khoảng thời gian cai nghiện ở bệnh viện, dù tâm trạng có tồi tệ hay mất kiểm soát đến đâu, anh vẫn phối hợp nhẹ nhàng với phác đồ điều trị của bác sĩ.
Trong phòng bệnh luôn có những cô y tá trẻ nhìn thấy anh là đỏ mặt. Họ biết về bệnh tình của anh, và cũng biết về những thành tích xuất sắc cùng xuất thân cao quý của anh. Họ muốn an ủi anh.
Khi nhận được sự quan tâm quá nhiều, anh cũng chỉ nhắc nhở họ đừng quá bận tâm.
Càng cai nghiện, anh càng muốn chết. Anh cảm thấy sống tiếp thực sự chẳng có ý nghĩa gì, ngay cả việc hít thở cũng là lãng phí không khí.
Nhưng những giấc mơ của Thẩm Hiến Nghi lại càng xuất hiện nhiều hơn. Trong mơ, đôi khi anh trở về thời cấp ba, khi vẫn còn ở bên Thời Lê.
Anh vẫn là bạn cùng bàn của cô, giảng giải những bài toán trung học cho cô, giúp cô làm những bài tập mà cô lười biếng không muốn làm, và từng chút một cắt đứt hết những người theo đuổi cô.
Mỗi lần mơ thấy Thời Lê, Thẩm Hiến Nghi đều tỉnh dậy trong nước mắt giữa đêm khuya. Khi không muốn tiếp tục sống, anh sẽ dùng tay bóp cổ mình, bóp đến mức đầu óc choáng váng, mặt nóng bừng lên, nhưng rồi anh vẫn muốn được gặp lại cô một lần nữa.
Nếu trước khi chết mà không thể gặp lại cô, thì e rằng ngay cả khi chết rồi anh cũng không cảm thấy được giải thoát.
Sau khi hoàn thành liệu trình cai nghiện, Thẩm Hiến Nghi xuất viện, không liên lạc với bất kỳ ai, lặng lẽ đến nhà hàng của cô. Anh chỉ muốn ở gần cô một chút, như một tín đồ muốn đến hành hương.
Anh không thể miêu tả cảm xúc này. Đôi lúc anh cảm thấy có chút niềm vui, nhưng phần lớn thời gian anh lại đau khổ đến mức khó thở.
Nỗi đau đớn vì không thể có được cô còn mãnh liệt hơn cả ý chí sống sót. Thay vì tiếp tục chịu đựng nỗi đau này, chi bằng nhẹ nhàng mà chết.
Nhưng khi nhìn thấy cô, anh lại cứng đờ người, toàn thân run rẩy, ngay cả đôi đũa cũng không cầm nổi, cứ như thể anh vẫn đang bình thường tương tác với cô. Cô thậm chí không liếc mắt nhìn anh một lần, nhưng chỉ cần vậy thôi, anh đã như được kéo ra khỏi cái hố sâu thăm thẳm tối tăm đó.
Cô có thể nhanh chóng xoa dịu anh, nhưng cũng có thể khiến tinh thần vốn đã rối loạn của anh càng thêm hỗn loạn.
1334 words
19.03.2025