[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Ngoại truyện 5 🌷: Tâm tư yêu thương của anh (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Ngoại truyện 5 🌷: Tâm tư yêu thương của anh (1)

Editor: Thảo Anh

Thẩm Hiến Nghi đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài đã tối dần.

Đây là phòng bệnh của bệnh viện, và cách vài bước chân trên chiếc giường bệnh, một người phụ nữ đang giãy giụa với những tiếng thở khò khè. Bà ta ra sức cố gắng hít thở không khí trong lành, nhưng không thể làm được.

Đôi tay khô khốc như tàn lá của Cam Xuân bám chặt lấy tấm chăn, nhưng đôi mắt lại bùng lên một sức mạnh tinh thần cực kỳ sắc bén, đâm sâu vào bóng lưng của chính con trai mình.

Thẩm Hiến Nghi nhìn bà ta qua hình phản chiếu trên cửa sổ, không biết liệu bà ta đang nguyền rủa mình mau xuống địa ngục, hay đang oán trách số phận không may của mình, sớm mất đứa con trai lớn, và giờ lại phải chết trong tay đứa con trai nhỏ.

Từ lúc bước vào phòng bệnh này không lâu, Cam Xuân đã liên tục nói về những chuyện của bà ta.

\”Nay tao bệnh nặng sắp chết rồi,\” \”Tao chết rồi thì mày vui lắm đúng không,\” \”Vì mấy người phụ nữ bên ngoài mà mày lại đối xử với mẹ mình như thế, trong lòng không thấy cắn rứt chút nào sao?\” Bà ta nói rất nhiều những câu tương tự như vậy.

Thẩm Hiến Nghi chỉ cảm thấy hơi phiền, nhưng anh đã quen rồi, nên cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều.

Anh tưởng rằng sau khi bệnh nặng thế này, bà ta gọi anh đến gặp sẽ để xin lỗi vì những tổn thương bà ta đã gây ra cho anh trong quá khứ. Nhưng sự thật chứng minh rằng, suy nghĩ của một người trưởng thành khi bước vào xã hội gần như đã cố định, nhất là với những người cố chấp như bà ta, gần như không có khả năng thay đổi.

Ban đầu anh vốn không định tranh luận với bà ta, Thẩm Hiến Nghi định rời đi, nhưng ngay khi anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng, anh nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau.

\”… Dù tao có chết, tao nhất định sẽ kéo theo nó chết cùng… Con khốn đáng chết đó… Chính nó đã phá hoại gia đình tao, dụ dỗ con trai tao.\”

Cuối cùng anh cũng dừng bước và quay đầu nhìn mẹ mình trên giường.

Ánh mắt bà ta vì oán hận mà trở nên kinh khủng, rõ ràng bà ta đang thực sự muốn hành động.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh thoáng rối bời, nhưng lý trí của Thẩm Hiến Nghi lại cực kỳ tỉnh táo.

Anh tiến lại gần Cam Xuân, dưới ánh mắt đầy thù hận của bà ta, anh vươn tay rút ống thở của bà ta ra, sau đó tắt vài thiết bị bên cạnh.

Rất nhẹ nhàng, giống như chỉ đơn giản là giơ tay lên để đuổi một con chuồn chuồn đang định chạm vào mặt nước.

Anh nhớ lại lúc còn nhỏ, khi anh miễn cưỡng chơi xong bản nhạc trên đàn piano ở nhà, Cam Xuân đã mang đến một đĩa bánh quy không ngọt. Anh không phải loại người không thể ăn bất cứ món ăn vặt nào, đồ bà ta tự tay làm thì anh có thể ăn.

Nhưng giống như một tù nhân không có chút tự do, bên cạnh anh không có ai muốn thoải mái kết bạn với anh, và tất cả những điều này đều là vì người phụ nữ này. Trong nhận thức của Thẩm Hiến Nghi, tất cả tình yêu đều liên quan đến sự kiểm soát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.