[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Ngoại truyện 2 🌷: Những năm tháng không ai hay biết (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Ngoại truyện 2 🌷: Những năm tháng không ai hay biết (2)

Editor: Thảo Anh

Sau khi bộ phim được công chiếu, việc kinh doanh của Thời Lê cuối cùng cũng bắt đầu khởi sắc. Cô bận rộn đến mức chân không chạm đất mỗi ngày, không chỉ phải quản lý nhà hàng mà còn phải xã giao, kết nối với nhiều người trong ngành.

Có rất nhiều việc cô không thể từ chối, trong đó bao gồm cả những bữa tiệc rượu.

Mấy ngày liên tiếp, Thẩm Hiến Nghi đều nhìn thấy qua màn hình camera cảnh Thời Lê say mèm trở về nhà.

Không rõ tại sao, dạo gần đây anh chuyển đến căn hộ này ở. Mỗi lần đến, anh chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trong phòng, dán mắt vào màn hình đợi cô về.

Nếu đã kết hôn, anh chẳng khác nào một người chồng khổ sở đợi vợ đi tiệc tùng xã giao đến khuya mới về. Nhưng vấn đề là, anh bây giờ chẳng là gì của cô, duy nhất cái danh phận trước đây cũng chỉ là người yêu cũ đã chia tay nhiều năm.

Đêm nay Thời Lê cũng về rất muộn, phải đến hơn một giờ sáng, cô mới loạng choạng xách túi bước ra khỏi thang máy. Cô tựa vào cửa, bước chân liêu xiêu, đứng đó một hồi lâu, cố gắng loay hoay tìm cách mở khóa.

Thẩm Hiến Nghi vẫn chưa ngủ, anh hoàn toàn tỉnh táo. Những ngày gần đây, chỉ khi thấy cô về nhà an toàn, anh mới có thể chợp mắt.

Ngoài việc phải dựa vào thuốc điều trị tinh thần, mấy năm qua anh cũng rất phụ thuộc vào thuốc ngủ. Bất kể đi đến đâu, trong túi đồ của anh luôn có sẵn thuốc an thần.

Không có thuốc, cả năm anh cũng chẳng ngủ được mấy đêm yên giấc. Dù tinh thần anh không được tốt, nhưng anh chưa bao giờ ngừng việc luyện tập.

Những khi phấn khích tột độ, anh cần tập thể dục để giải tỏa, hơn nữa anh rất sợ nhỡ một ngày nào đó bất chợt gặp lại cô, hình ảnh nhếch nhác của bản thân sẽ khiến cô sinh lòng ghét bỏ.

Khi còn hẹn hò với Thời Lê, anh biết rõ từ đầu cô vốn chẳng có tình cảm với mình. Cô sẵn lòng lên giường với anh chỉ bởi vì cô thích gương mặt và cơ thể của anh.

Cô thấy anh đẹp, nên anh phải chăm sóc nó thật kỹ càng.

Nếu gương mặt anh thuận mắt thì may ra cô còn có thể tiếp nhận anh. Còn nếu trở nên xấu xí, cô chắc chắn sẽ coi anh như một kẻ biến thái đáng kinh tởm.

Lần này Thời Lê còn say hơn cả lần trước, phải mất một khoảng thời gian dài mới mở được cửa.

Người đã vào đến nhà nhưng cửa ra vào lại dường như chưa khép hẳn. Thẩm Hiến Nghi thở dài một hơi, mở cửa bước ra, đến đứng trước căn hộ của cô, định đưa tay đóng lại giúp cô. Nhưng ánh sáng từ hành lang chiếu vào, anh chợt thấy một bóng dáng đang cuộn tròn trên sàn nhà gần chiếc ghế sô pha.

Không rõ là cô bị ngã hay đi không nổi mà dứt khoát ngủ luôn trên sàn nhà. Anh đứng cách xa nhìn cô, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể cảm nhận từng dây thần kinh căng lên trong đầu.

Bộ phận nhạy cảm phía dưới của anh đã kìm nén quá lâu, giờ lại không kiềm chế được mà dựng đứng lên, phản ứng kịch liệt.

Muốn tự giải tỏa…

Anh muốn đóng chặt cánh cửa này lại, chỉ cần tự nhốt mình ở bên ngoài, như thế cô sẽ an toàn.

Nhưng giữa giằng xé nội tâm, sau vài giây do dự ngắn ngủi, anh cuối cùng vẫn khép cửa lại. Chỉ khác là anh khép cửa sau khi đã bước vào trong nhà cô.

Lê Lê say rồi.

Chuyện này không nên tiếp diễn như vậy.

Pha cho cô ly nước đi.

Anh đưa tay bế cô lên, đặt vào căn phòng mà anh đã tưởng tượng sẵn trong đầu. Đúng như anh nghĩ, đây là phòng ngủ của cô, chăn gối trên giường vẫn chưa gấp gọn, lộn xộn hệt như nơi ở trước đây của cô.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rót một ly nước để lên tủ đầu giường, tỉ mỉ đắp chăn cho cô rồi ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của cô dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.

Có lẽ là do uống quá nhiều, hoặc có thể là do dị ứng nhẹ với cồn, phần da bên dưới cổ áo cô cũng loang lổ những mảng đỏ. Làn da trắng muốt bị phân chia bởi những mảng đỏ ửng trông rõ nét vô cùng, khiến anh nhớ đến lần cô bị nổi mề đay lúc mới sang Mỹ.

Thẩm Hiến Nghi khi còn bé thường xuyên bị dị ứng, ngứa ngáy khắp người, nổi lên những mảng đỏ rợn người. Khi đó anh không biết rằng tất cả đều do mẹ mình cố tình cho ăn thức ăn chứa dị nguyên, nhưng anh đã quen với căn bệnh da liễu mà người bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy khiếp sợ này từ lâu.

Anh cảm thấy mình rất xấu xí. Cảm giác ngứa ngáy và những dấu hiệu lạ trên cơ thể, tưởng chừng không bao giờ có thể chữa lành, cứ đeo bám anh suốt thời thơ ấu. Người phụ nữ đó chỉ nghĩ rằng bà ta đã hoàn toàn kiểm soát được khẩu phần ăn của anh, nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ biết rằng vì vậy mà anh vô cùng tự ti.

Dù đến khi trưởng thành, biết rõ là có người cố ý bỏ bột đậu phộng vào thức ăn của mình, thì nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng anh.

Anh thà chỉ ăn những món ăn đã xác định sẵn là an toàn, cũng không muốn thử bất kỳ món ăn mới nào khác.

Thẩm Hiến Nghi đã từng đến bệnh viện kiểm tra dị nguyên. Lý trí cho anh biết rằng ăn một vài thứ cũng chẳng sao, nhưng mặt cảm xúc lại luôn sợ hãi lộ ra bộ dạng xấu xí ấy, đó chính là vết sẹo lớn nhất trong lòng anh.

Lần Thời Lê bị dị ứng ấy, anh cực kỳ hưng phấn, bộ phận nhạy cảm bên dưới cũng cứng hơn ngày thường.

Nhìn cô khó chịu, anh cũng cảm thấy khó chịu theo, nhưng lại càng muốn lao vào cô hơn, khoái cảm lên đỉnh dường như mãnh liệt hơn gấp bội.

Anh thấy bản thân thật biến thái, thậm chí còn mong cô bị dị ứng thêm vài lần nữa. Anh thích nhìn dáng vẻ không còn xinh đẹp của cô, có lẽ đến lúc đó anh mới có thể với tới được cô, và cô cũng có thể dựa vào anh nhiều hơn một chút. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh không thể kiềm chế nổi.

1207 words
15.03.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.