Editor: Thảo Anh
Thời Lê đang ngồi trong phòng thi, cô chăm chú nhìn đề bài, nhưng vấn đề là chẳng biết phải làm sao để viết được đáp án. Kỳ thi này giám sát rất nghiêm ngặt, còn cậu con trai trước đó vừa gợi ý sẽ truyền đáp án cho cô thì giờ đã im lặng hẳn, chắc là cậu ta sợ bị bắt rồi sẽ bị hủy tư cách thi mất.
Thời Lê từ lâu đã hiểu đàn ông là như thế nào, nên cô chẳng vội vàng gì. Dù lần thi này có không tốt thì vẫn còn kỳ thi vào cấp ba, lần này cô chỉ coi như một buổi diễn tập trước khi thi thật thôi.
Bài thi gồm hai môn gộp lại, không có thời gian nghỉ giữa chừng, chỉ cần nộp bài là có thể ra về. Thời Lê viết vài đáp án mơ hồ lên bài thi, không chắc đúng sai, sau đó cô bắt đầu có cảm giác muốn hút thuốc. Nghĩ đến chuyện nộp bài rồi ra ngoài, cô đột nhiên nghe thấy phía trước có một học sinh gây ra tiếng động lớn.
Cô nghe thấy tiếng giày da của giám thị phía sau tiến về phía bạn học đó. Lúc này, Thời Lê đột nhiên để ý trên bàn mình có thêm một tờ giấy nháp đã được gấp lại. Đây chính là tờ giấy nháp phát khi thi.
Cô không hoảng hốt, dùng bài thi che tờ giấy lại, rồi đợi một lúc lâu, xác định không có chuyện gì xảy ra.
Không nhìn được giám thị phía sau, Thời Lê nhân lúc giám thị phía trước không chú ý, cô liếc mắt nhìn xung quanh. Cậu con trai nói sẽ truyền đáp án cho cô vẫn đang cúi đầu viết rất chăm chú.
Cô lại chú ý đến cậu con trai đeo kính ngồi cùng dãy bên phải mình, trông anh có vẻ là một học sinh chăm chỉ và nghiêm túc.
Trước đó, Thời Lê hoàn toàn không để ý đến anh, chủ yếu là vì chỉ cần liếc một cái cô đã biết anh và mình là hai người thuộc hai thế giới khác nhau.
Phong thái điềm tĩnh, đậm mùi sách vở của anh là điều mà ở ngôi trường cấp hai lộn xộn của cô chưa từng thấy qua.
Thời Lê chậm rãi mở tờ giấy nháp dưới bài thi ra, giả vờ như đang lật bài thi và liếc nhìn nội dung bên trong. Tờ giấy nháp ghi chi chít đáp án, được sắp xếp theo thứ tự của phiếu trả lời, chữ viết cũng rất ngay ngắn và rõ ràng.
Đôi mắt cô lập tức sáng rực, cô vồ lấy và chép đáp án như hổ đói.
Thời Lê chép được khoảng 70-80%, trừ một vài đáp án cô viết sai không sửa được, còn lại cô đã ghi hết lên bài.
Sau khi viết xong, cô không chần chừ nữa. Cô giấu tờ giấy nháp đi, thu dọn đồ đạc rồi không chút do dự bước lên nộp bài.
Ra khỏi cổng trường, cô lấy điện thoại rồi ghé vào cửa hàng mua đại một bao thuốc và bật lửa. Sau đó, cô ngồi dưới tán cây ở công viên gần đó, phì phèo khói thuốc và thư giãn.
Hành động này không đẹp mắt, nhưng Thời Lê chỉ như vậy khi ở một mình, còn khi có người khác thì cô lại kiềm chế hơn.
Cảm giác chép được đáp án khiến cô rất vui, cho đến khi có người đứng ngay cạnh chân mình. Cô mơ màng mở mắt, nhận ra đó chính là cậu con trai đeo kính ngồi bên phải mình trong phòng thi cũng đã ra ngoài theo cô.