Editor: Thảo Anh
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, trời nóng bức.
Ánh nắng gay gắt không ngừng chiếu xuống mặt đất, rọi lên người khiến ai cũng cảm thấy đau rát, như sắp bị cháy nắng.
Tống Thơ Khâm đi giữa đám đông các nữ sinh, thỉnh thoảng nghe mọi người cười nói, nhưng ánh mắt cô ta vẫn luôn dõi theo một cậu nam sinh khác.
Từ nhỏ, cô ta đã cảm thấy anh rất đẹp trai, làn da trắng trẻo, sạch sẽ, lại học rất giỏi.
Có người thích những chàng trai ngông nghênh, nghịch ngợm, còn một kiểu khác hẳn là thích những người như Thẩm Hiến Nghi – nho nhã, thanh lịch. Anh điềm đạm, lý trí nhưng cũng rất mềm mỏng.
So với những đứa trẻ khác luôn thích đùa nghịch quá trớn, không biết giới hạn trong những trò tinh quái, anh lịch thiệp, trầm lặng, có kiến thức về nghệ thuật, và trí tuệ vô cùng cao – đúng kiểu \”con nhà người ta\”.
Bên cạnh Thẩm Hiến Nghi lúc nào cũng có ánh mắt dõi theo, nhưng vì khoảng cách quá lớn, nên dù có thích thì người ta cũng chỉ dám thầm thương anh.
Tống Thơ Khâm từ thời tiểu học đã học cùng trường với Thẩm Hiến Nghi, cùng khối, cô ta biết có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng cô ta không có cơ hội làm quen, vì ngoài những yếu tố cá nhân, gia thế của anh cũng có chút cao không với tới.
Điều duy nhất cô ta có thể làm là cố gắng học hành, cố gắng đứng gần anh hơn trên bảng xếp hạng điểm số. Tâm tư của một thiếu nữ trong sáng, kín đáo như một bông hoa dành dành trắng muốt.
Cảm xúc của một cô gái mười ba mười bốn tuổi như những vần thơ, nghĩ rằng Thẩm Hiến Nghi chắc chắn sẽ còn kín đáo và có nguyên tắc hơn trong tưởng tượng của cô ta, không dễ để người khác tùy tiện tiếp cận.
Nhưng trong mắt người ngoài, cậu nam sinh lạnh lùng, kiêu ngạo ấy giờ đây đang đeo kính đen, đôi mắt bị kính che khuất nhưng lại không rời khỏi bóng dáng mảnh mai của một người con gái trong đám đông.
Thực ra, dáng người ấy cơ bản là gu thẩm mỹ của tất cả mọi người bình thường, nhưng vì cô hở hang quá mức, nên nhìn lại có chút thô tục, thiếu tinh tế.
Vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp, hình dáng chân bên dưới chiếc váy xếp nếp rất đẹp, phần lớn làn da phơi bày giữa không khí.
Cô gái giữa đám đông trắng đến lóa mắt, đẹp đến mức khiến người ta bị sốc, nhưng việc khoe khoang nhan sắc của mình quá mức như vậy lại không ổn, tạo cảm giác cô ta tự biết mình đẹp, trên người có chút sự hung hăng, như đang lợi dụng vẻ đẹp của mình để \”hành hung\” người khác.
Thẩm Hiến Nghi thu hồi ánh mắt, im lặng cho đến khi họ cùng đi đến bên ngoài phòng thi, xếp hàng chờ kiểm tra để vào phòng thi, lúc này anh mới buộc phải một lần nữa chú ý đến cô.
Chỉ một lát sau, bên cạnh cái bóng xinh đẹp thu hút đó đã xuất hiện một cậu nam sinh đang cố gắng bắt chuyện với cô.
Thẩm Hiến Nghi chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Đây là lần đầu tiên anh nghe cách cậu nam sinh kia bắt chuyện, câu đầu tiên mà cậu ta nói với cô gái là: \”Wow, người đẹp! Bạn đẹp quá!\”