Editor: Thảo Anh
Ngày hôm sau, họ sẽ phải đến Los Angeles, trước đó cũng có vài đêm gần gũi, nhưng từ lúc ấy, Thẩm Hiến Nghi đã không còn khả năng thể hiện tình cảm về mặt thể xác.
Cho dù Thời Lê có cố gắng âu yếm anh thế nào đi nữa, anh vẫn không thể cương cứng. Dù anh rất muốn cùng cô làm chuyện đó, nhưng cơ thể anh không thể nghe theo ý muốn. Thẩm Hiến Nghi hoàn toàn không kiểm soát được phản ứng của cơ thể mình.
Những tiếng nói liên tục vang lên trong đầu anh càng khiến anh khó chịu hơn: nếu không thể làm tình thì giữa họ sẽ không còn tình yêu nữa. Trước đây, cô từng nói rằng giữa họ không có gì để nói với nhau, họ không thể giao tiếp về mặt tinh thần.
Anh không thể làm tình, nhưng anh sẵn sàng chết vì cô. Thế nhưng cô sẽ đi tìm người đàn ông khác để tiếp tục chuyện đó. Chỉ nghĩ đến việc này thôi cũng khiến Thẩm Hiến Nghi đau lòng khôn xiết, nhưng anh không có cách nào để ngăn cô lại. Khi đối diện với cô, anh luôn cảm thấy mình chẳng thể làm được gì cả.
Khi tâm trạng trở nên trầm uất đến mức không thể chịu đựng được, Thẩm Hiến Nghi lại đi đến nhà thờ. Anh không còn nơi nào khác để đến, ngoài thực tại của Thời Lê, anh chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi trong hình bóng tưởng tượng của cô.
Thẩm Hiến Nghi bắt đầu cảm thấy mình thật vô dụng.
Một người luôn muốn đòi hỏi tình yêu liệu có xứng đáng được yêu không? Anh không thể mang lại niềm vui cho cô, vậy thì anh dựa vào gì để được yêu? Nhưng những gì anh có thể cho cô, anh đều đã trao hết, và anh không biết bản thân còn gì có thể dùng để đổi lấy tình cảm của cô.
Anh hiểu rõ rằng cô nói chuyện với ai cũng dùng giọng điệu như vậy, nhưng anh vẫn luôn rơi vào cảm xúc tiêu cực của mình, không thể thoát ra được.
Có lẽ, Thời Lê không ở bên anh sẽ dễ chịu hơn. Cảm xúc yếu đuối đến mức này thậm chí còn ảnh hưởng đến ham muốn và khả năng cương cứng, anh thật sự vô dụng.
Ngồi trong nhà thờ suốt một ngày không ăn không uống, cuối cùng Thẩm Hiến Nghi rời khỏi đó. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa, anh đã thấy bóng dáng cô đang đợi mình trong cơn gió lạnh bên ngoài.
Thẩm Hiến Nghi lập tức tỉnh táo, nhưng lần này anh chỉ muốn trốn tránh. Khi anh định quay đi, ký ức về việc anh bất lực trước mẹ mình và để bà ta phải chịu tổn thương gián tiếp lại tràn về ồ ạt.
\”Thẩm Hiến Nghi, rốt cuộc anh cứ chạy đến nhà thờ làm gì vậy?\” Tinh thần của cô không thể bị lung lay, cô chưa bao giờ dựa dẫm vào ai, nên thực sự không thể hiểu hành động của anh.
Thẩm Hiến Nghi không biết phải giải thích những suy nghĩ trong lòng mình thế nào. Sống trong ảo tưởng thật sự là điều đáng xấu hổ, đó là dấu hiệu của bệnh tâm thần, và bác sĩ cũng đã chẩn đoán rằng anh bắt đầu có những dấu hiệu đó.
\”Anh đã phạm sai lầm… cần phải sám hối.\”
Anh không còn gì để nói, chỉ cảm thấy rằng một người ích kỷ như mình thật không xứng đáng được yêu. Anh nói rất nhiều, nhưng tựu chung lại anh chỉ cảm thấy mình không đáng được yêu. Nói đến đây, trước mắt anh mờ đi, nước mắt nóng hổi lăn dài từ đôi mắt anh.