[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Ngoại truyện 1 🌷: Những năm tháng không ai hay biết (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Ngoại truyện 1 🌷: Những năm tháng không ai hay biết (1)

Editor: Thảo Anh

\”Thẩm Hiến Nghi đâu rồi?\” Một cậu con trai đang gõ mã code trong studio, vừa ngậm điếu thuốc vừa hỏi.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, mấy cậu con trai lôi thôi lếch thếch ai làm việc nấy. Trên bàn chất đầy hộp đồ ăn nhanh đã ăn xong mà không ai buồn dọn, mùi thức ăn lẫn lộn khiến không khí ngột ngạt vô cùng.

\”Chắc đi xem phim rồi. Mấy hôm nay cậu ta ngày nào chẳng đi, mỗi lần xem là dính cả ngày, suất nào cũng xem.\” Một cậu bạn khác hờ hững đáp lời, tay vẫn bận rộn gõ mã.

\”Xem đi xem lại bảy, tám lần chắc ai cũng phát ớn, cậu ta sao có thể xem ngày này qua ngày khác thế nhỉ.\”

\”Ai mà biết được.\”

Mấy sinh viên được gọi đến đây làm dự án, đã quá quen thuộc với nhau từ lâu. Hồi đầu khi Thẩm Hiến Nghi tìm đến họ, đám mọt sách kỹ thuật chỉ biết vùi đầu vào mã code, râu ria xồm xoàm, kính dày cộp cũng phải kinh ngạc, tự hỏi bản thân làm sao có thể bước vào thế giới của anh.

Vì sao một người con trai được ngưỡng mộ như anh lại muốn hợp tác với bọn họ? Đúng là vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Mọi người cùng nhau suy đoán nguyên do mà anh chọn họ, cuối cùng nhận ra họ đều có một điểm chung: chuyên môn kỹ thuật vững vàng, năng lực lập trình xuất sắc.

Ban đầu, ai nấy đều nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh Thẩm Hiến Nghi, ít nhất vấn đề bạn gái của họ có lẽ sẽ được giải quyết. Rốt cuộc, trong trường có rất nhiều cô gái thích anh.

Nhưng dần dần tất cả đều thất vọng, vì Thẩm Hiến Nghi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Một khi đến gần, dù là nam hay nữ đều sớm vỡ mộng.

Anh là người đầu tiên không thể tìm nổi bạn gái, trong đầu chỉ tồn tại mỗi AI \”Lilith\”. Những khi rảnh rỗi, anh chỉ yên lặng một mình tin vào tín ngưỡng của mình, chẳng can dự vào chuyện của ai.

Thật ra có thể nhận ra anh là người cầu toàn, có chút ám ảnh sạch sẽ, không thích lối sống của đám bạn, nhưng khi phải ở trong môi trường như vậy, anh cũng chẳng phản đối.

Cậu bạn lớn tuổi nhất xoa xoa cổ tay đã nhức mỏi, gửi cho Thẩm Hiến Nghi một tin nhắn.

\”Lilith đẹp thật, cô ấy cực kỳ xinh đẹp, tôi đã kiếm được bản quay lén chất lượng cao rồi, quay về mà xem nhé? Ở đây có mấy việc đang chờ cậu về giải quyết.\”

Nửa tiếng trôi qua, không có hồi âm.

Cậu bạn đó đoán mình lại bị anh đã xem mà không trả lời.

Cả năm người trong studio thường ngày đều thấy Thẩm Hiến Nghi như mắc bệnh, đáng thương vì chứng tự kỷ, nhưng anh thật sự có cách khiến họ kiếm được tiền, cũng giúp họ tạo dấu ấn trong khoa.

Huống hồ bọn họ cũng đã nhận không ít tiền của Thẩm Hiến Nghi.

Thực tế, anh chưa bao giờ bối rối trong những cuộc gặp gỡ xã hội, anh hiểu hết mọi đạo lý, chịu được mọi đả kích, chỉ là không quan tâm mà thôi.

Rạp chiếu phim tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ màn ảnh chập chờn. Một giờ sáng, Thẩm Hiến Nghi nhắm mắt cúi đầu ngủ gục, bộ phim vẫn đang chiếu đến đoạn cuối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.