[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 98 🌷: Rất thương anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 98 🌷: Rất thương anh

Editor: Thảo Anh

Thời Lê cười, vươn tay nắm lấy tay anh và nói: \”Thẩm Hiến Nghi, em chạy đến đây thực ra là để hỏi anh một câu.\”

Anh nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Thời Lê đưa tay ra nắm lấy tay anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên ngón tay của anh, giọng nói rất dịu dàng.

\”Lần đầu gặp anh hồi em học lớp 9, anh đã cương trước mặt em rồi. Hôm đó em rất không thích anh, không thể nào chấp nhận việc thêm anh làm bạn trên mạng xã hội.\”

Thời Lê đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực sự không thể nhớ nổi chi tiết của chuyện này, nên cô chỉ còn cách nhờ đến Thẩm Hiến Nghi.

\”Rất nhiều người quấy rối em, vì thế em không bao giờ thêm bạn bừa bãi. Rốt cuộc thì em đã thêm anh trên WeChat từ khi nào? Anh có thể nói cho em biết không?\”

Anh im lặng một lúc rồi lắc đầu: \”Đó không phải là chuyện quan trọng.\”

\”Nhưng em muốn biết.\”

Thời Lê vẫn nhìn anh, nhưng Thẩm Hiến Nghi lại cúi mắt xuống. Anh cúi đầu, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia sáng yếu ớt. Một lúc sau, anh mới mở miệng nói: \”Từ ngày thêm được em, anh đã thường xuyên lật xem dòng thời gian của em, luôn theo dõi em. Anh không giỏi ăn nói, không dám trò chuyện với em, sợ làm phiền em. Sau đó anh suy nghĩ rất lâu mới dám liên lạc, nhưng lại vô tình cương lên khiến em khó chịu.\”

\”Anh luôn rất cảm kích vì em đã chịu nói chuyện với anh, nhưng nhiều lúc anh không biết bắt đầu từ đâu. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng kết bạn, không biết nói chuyện, rất sợ em sẽ ghét anh.\”

Cô nghe mà lòng chua xót, vội đưa tay che mắt anh lại: \”Đừng nói nữa, anh nói thêm chút nữa là em muốn khóc rồi.\”

Một lúc lâu sau, Thời Lê mới rút tay khỏi mắt anh, lòng bàn tay cô thấm đầy nước mắt ấm áp của anh. Đôi mắt anh vẫn đỏ hoe nhìn cô, ánh mắt ấy khiến Thời Lê không thể nào quên được trong suốt đời này.

Thật sự là, từ nay về sau cô không dám nói nặng lời với anh nữa.

Thời Lê cảm thấy rất buồn, cô nhận ra rằng chỉ cần nhìn thấy Thẩm Hiến Nghi khóc, cô cũng bắt đầu muốn khóc theo. Không thể diễn tả nổi cảm giác này, chỉ là đau lòng cho anh, rất nhiều.

\”Thẩm Hiến Nghi, anh ở đâu? Em hơi buồn ngủ, muốn đến chỗ anh ngủ một lát.\”

\”Anh ở ngay căn hộ gần đây thôi.\”

Thời Lê đi theo anh. Trên đường đi, cô bỗng cảm thấy cơ thể mình hơi ngứa ngáy, da sau lưng cũng nóng lên một chút.

Giữa đường, Thẩm Hiến Nghi bảo cô chờ ngoài một lát. Thời Lê nhìn qua cửa kính cửa hàng, thấy anh mua một hộp bao cao su rồi thanh toán, lòng cô khẽ run lên, cảm thấy anh đã học được không ít thứ.

Thời Lê thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng không vạch trần anh. Khi về đến căn hộ của anh, cô bước vào và ngắm nhìn cách bài trí nơi đây.

Căn hộ ít có hơi thở của cuộc sống, trông giống như một khách sạn, rất giống phòng ngủ của anh ở trong nước, không có gì thuộc về cá nhân anh.

Điều duy nhất thu hút ánh nhìn của cô là một hộp thuốc lá trên bàn trà và một cái bật lửa. Bên cạnh đó còn có một quyển sách bìa da dày màu đen, không có bất kỳ chữ nào, chỉ in một cây thánh giá trên bìa.

Cô cầm quyển sách đó lên, ngồi xuống bên bàn trà, châm một điếu thuốc rồi mới lật sách ra xem. Bên trong toàn là chữ tiếng Anh dày đặc, cô không hiểu gì cả.

Thẩm Hiến Nghi vào phòng tắm tắm rửa, khi ra ngoài đã thay bộ đồ ngủ, như thể định ngủ trưa cùng cô.

\”Em cũng đi tắm đã.\” Thời Lê đặt cuốn sách xuống, đứng dậy bước tới. Điếu thuốc hút dở liền thuận tay nhét vào miệng anh.

Anh bị cô nhét cho điếu thuốc, khựng lại một chút, rồi đưa tay rút điếu thuốc ra, dập tắt lửa và cất vào ngăn kéo có khóa, nơi để cùng với súng.

Sau đó anh ngồi xuống, mở cuốn Kinh Thánh và bắt đầu đọc, tai vẫn chăm chú nghe mọi âm thanh trong phòng tắm.

Cô mở nắp chai sữa tắm, tắt nước rồi lại mở vòi để xả.

Thẩm Hiến Nghi nghe thấy tiếng cô chà xát da, nhắm mắt lại, trong đầu như nhìn thấy rõ cơ thể trần trụi của cô.

Thời Lê tắm xong bước ra, người còn mang theo hơi nước. Cô dùng tay giữ khăn tắm lỏng lẻo che trước ngực, ngồi xuống giường của anh, giọng nói có chút bồn chồn khó chịu.

\”Thẩm Hiến Nghi, lưng em hơi ngứa, có phải em nổi mẩn không? Anh lại đây giúp em xem.\”

Cô cứ dùng tay gãi lên lớp khăn tắm trên lưng, Thẩm Hiến Nghi đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô, kiên nhẫn hỏi: \”Ở đâu?\”

Thời Lê thả lỏng khăn tắm trước ngực, để nó tuột xuống, lộ ra tấm lưng.

Trên lưng cô có những vết xước do móng tay cào, một vùng da đỏ ửng đã nổi lên mẩn ngứa, cô đã cào ra không ít nốt sưng tấy.

\”Có phải em bị dị ứng với nước không nhỉ?\” Cô biết Thẩm Hiến Nghi đang nhìn, nên ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh. Nhưng đợi mãi vẫn không nghe anh nói gì.

Cuối cùng cô quay sang nhìn anh, thấy anh đang nhìn chăm chăm vào lưng cô, đến mức ngẩn người.

1020 words
21.02.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.