Editor: Thảo Anh
Gần đó có một tiệm KFC, Thời Lê bước vào và gọi một suất burger cay, gà rán, thêm salad rau và khoai tây nghiền, vừa đủ cho hai người.
Cô mới cắn một miếng thì dừng lại, cảm thấy hương vị không ổn. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Hiến Nghi, phát hiện anh vẫn đang nhìn cô.
\”Khô quá.\” Thời Lê nhìn miếng gà rán trong tay, biểu cảm có chút buồn bã.
\”Để anh dẫn em đi ăn món khác.\” Anh ngồi đối diện, hoàn toàn chiều theo ý cô.
\”Không cần.\” Thời Lê lắc đầu, cắn thêm một miếng nữa, cố gắng ăn hết một phần ba, rồi đưa cho anh: \”Ăn giúp em đi.\”
Sau đó, cô bắt đầu ăn burger, mỗi món ăn đến một nửa rồi lại đưa cho anh. Chỉ có hộp salad rau ngọt nhỏ là cô ăn hết sạch.
Một phần ăn, hai người vừa đủ ăn xong. Cô ăn một nửa, anh ăn một nửa rưỡi, chủ yếu là ăn đồ cô để lại.
Thẩm Hiến Nghi ăn rất vui vẻ, không cảm thấy việc ăn đồ thừa của cô có gì không ổn. Khi anh ăn xong, Thời Lê không kìm được mà đứng dậy hôn nhẹ lên khóe môi anh. Cảm giác mềm mại khiến tim cô như tan chảy.
\”Anh ngoan quá, Thẩm Hiến Nghi.\” Cô ngồi lại, dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên mặt anh. \”Càng ngày càng thích anh hơn.\”
Cổ họng anh khẽ chuyển động, nhưng không nói gì.
Hai người rời khỏi quán, Thời Lê liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Bình thường giờ này cũng là lúc cô ăn xong bữa trưa.
\”Em muốn đi dạo một chút không?\” Cuối cùng anh cũng chủ động hỏi, có vẻ như sợ cô sẽ về ngay.
Thời Lê nhìn những con đường xa lạ nơi đất khách, toàn là những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Trên đường có rất nhiều người ngoại quốc, với đủ màu da và hình dáng, hoàn toàn khác biệt với những gì cô từng tiếp xúc từ nhỏ.
Lần này Thời Lê đến đây là để tìm Thẩm Hiến Nghi, đương nhiên cô không từ chối, liền \”ừ\” một tiếng.
\”Vậy đi dạo thôi, ngày mai giáo viên dạy tiếng sẽ đến, em phải tranh thủ học tiếng Anh.\”
\”Là phim gì vậy?\” Cuối cùng Thẩm Hiến Nghi cũng hỏi về bộ phim, lúc ăn anh không nhắc đến, làm Thời Lê tưởng anh không hứng thú.
\”Hình như là đóng vai AI trong một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nguyên tác là Mệnh Lệnh Cuối Cùng Của Nhân Loại, anh có đọc chưa?\”
\”Anh đã nghe nói, nhưng chưa đọc. Ngày mai anh sẽ đi mua sách về.\” Thẩm Hiến Nghi ngập ngừng, rồi hỏi thêm: \”An toàn chứ? Có cần anh giúp gì không?\”
Thời Lê nghĩ một lúc mới hiểu ra anh đang hỏi về việc quay phim, liền nhanh chóng gật đầu.
\”An toàn mà. Chị dâu em có công ty giải trí, chị ấy đã cử người quản lý tới làm việc với bên này. Trong suốt quá trình quay, quản lý và trợ lý sẽ đi theo em. Mà trợ lý đó là một người đàn ông lực lưỡng, anh không thấy đâu, bắp tay của anh ta to bằng hai cái đùi của em.\”
Sau khi chắc chắn mọi việc, Thẩm Hiến Nghi thu lại ánh mắt: \”Ừ.\”
\”À đúng rồi, đạo diễn đó hình như rất nổi tiếng. Chị dâu nói ông ấy từng đoạt giải gì đó ở Oscar.\”
Anh ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn cô, nói: \”Vậy thì rất giỏi rồi.\”
\”Đúng không, vậy chắc là đáng tin cậy.\”
\”Em nhớ đạo diễn tên gì không?\”
Câu hỏi này khiến Thời Lê ngẩn người. Cô xoa cổ nghĩ mãi: \”Tên người nước ngoài dài quá, em không nhớ nổi. Hình như ông ấy từng làm một phim gì đó… rừng rậm hay hẻm núi gì đó. Trời mưa? Hay vũ trụ?\”
Thẩm Hiến Nghi nghiêm túc trả lời: \”Phải Rainforest không?\”
\”À đúng rồi! Là phim đó, anh có xem chưa?\”
Lần này anh gật đầu: \”Phim khoa học viễn tưởng rất kinh điển. Anh rất thích.\”
Mắt Thời Lê sáng lên: \”Anh cũng xem rồi à!\”
\”Ừ, hồi nhỏ anh được phép xem một số phim tiếng Anh. Lúc đi mua đĩa gốc thì vô tình mua phải một đĩa phim người lớn.\”
Thời Lê có chút thở dài. Dù gia đình Thẩm Hiến Nghi quản lý anh nghiêm ngặt đến mức nào, thế giới bên ngoài vẫn giống như một loại virus nhỏ bé len lỏi vào qua lớp phòng thủ ấy, âm thầm xâm nhập vào trong anh.
Sự kìm nén càng lâu, khi bị phơi bày càng khiến người ta khó chấp nhận, bởi bề ngoài trông non nớt, nhưng bên trong đã mục rữa từ lâu.
Vì anh đã tự đề cập đến phim người lớn, Thời Lê cũng không định bỏ qua. Cô tiến đến đứng trước mặt anh, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
\”Thẩm Hiến Nghi, em sắp đóng vai trong phim của đạo diễn đó rồi. Ông ấy nói sẽ để tên em ghi dấu ấn trong lịch sử điện ảnh, sẽ quay em thật đẹp. Anh nghĩ khả năng thành hiện thực lớn không?\”
\”Em muốn làm diễn viên sao?\” Cuối cùng, anh cũng hỏi cô điều đó.
Dạo này câu hỏi này được đặt ra với cô khá nhiều. Ban đầu Thời Lê định lắc đầu như thường lệ, nhưng trước khi làm vậy, cô lại nhìn anh.
\”Anh nghĩ sao?\”
Anh hơi ngạc nhiên: \”Sao em lại hỏi anh?\”
\”Anh là đàn ông, anh không hiểu sao?\”
Cô gái trước mặt đẹp đến nghẹt thở, chỉ cần nhìn một lần là không thể quên được. Đặt cô dưới ánh đèn sân khấu và tiếp tục xây dựng thương hiệu cho cô, sau này cô sẽ trở thành giấc mơ của biết bao nhiêu người đàn ông.
Cổ họng anh khẽ chuyển động: \”Đừng làm.\”
Thẩm Hiến Nghi đưa ra câu trả lời của mình, rồi nói tiếp: \”Đóng xong phim này là đủ rồi.\”
1050 words
21.02.2025