Editor: Thảo Anh
Họ rời khỏi nhà thờ, ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài.
Sắc mặt Thời Lê không tốt chút nào. Thẩm Hiến Nghi nhìn cô, hỏi: \”Sao em lại đến đây?\”
Thời Lê lắc đầu, giọng nói đầy khó chịu: \”Thẩm Hiến Nghi, bây giờ em thật sự thấy ngực rất khó chịu, không thở nổi. Đừng nói chuyện với em.\”
Anh không nói gì thêm, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô. Quảng trường vắng người, bên cạnh ghế có vài con bồ câu đang nhặt hạt. Bất chợt, Thời Lê ôm mặt, uất ức òa khóc.
\”Em phải kiếm tiền mới đến đây. Có một đạo diễn nói em đẹp, thích hợp đóng vai bình hoa trong phim của ông ta. Em phải làm lụng vất vả lắm mới kiếm được số tiền đó, còn anh thì lại đem đi quyên góp.\”
Nước mắt cô rơi lã chã, giọng đầy nghẹn ngào, vừa khóc vừa thút thít: \”… Thẩm Hiến Nghi, anh có còn là người không? Anh thật sự không hề nghĩ đến em. Em kiếm tiền khó khăn lắm, sao anh lại đi quyên góp? Em còn sắp nghèo đến chết rồi, vậy mà anh vứt tiền đi mà cũng không thèm cho em. Em chẳng lẽ còn thua con rùa trong hồ ước nguyện sao…\”
Không chịu nổi cảnh cô khóc thảm thiết, anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt và nói: \”Xin lỗi, để anh thử thương lượng với cha xứ xem có thể lấy lại tiền không.\”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: \”Có thể lấy lại thật không?\”
Thẩm Hiến Nghi lắc đầu: \”Thường là không thể, nhưng nếu trong trường hợp một người vợ không theo đạo mà chồng theo đạo đã quyên góp tài sản chung mà vợ không biết, thì người vợ có quyền đòi lại số tài sản đó.\”
Dù câu nói dài dòng và phức tạp, nhưng khi dính đến tiền bạc, Thời Lê luôn hiểu nhanh nhất. Cô lập tức hỏi: \”Nhưng chúng ta đâu phải vợ chồng, vậy có được không?\”
Vẫn còn nước mắt trên mặt, anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, lau sạch khóe mắt: \”Để anh thử thương lượng, em đừng khóc nữa.\”
Vừa mới yếu đuối một lúc, Thời Lê đã nắm lấy tay Thẩm Hiến Nghi kéo anh quay trở lại: \”Nhanh lên, nếu không lấy lại được tiền, thì anh cũng đừng về nữa.\”
–
Suốt buổi, Thời Lê không ngừng khóc, ánh mắt tràn đầy lo lắng khi nhìn Thẩm Hiến Nghi và cha xứ. Cô sợ rằng hơn ba trăm nghìn đô la sẽ bốc hơi mà cô chẳng kịp nghe thấy một tiếng động nào.
Họ nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh, Thời Lê chẳng hiểu gì cả. Sau khi kết thúc, Thẩm Hiến Nghi bước tới và nói: \”Lấy lại được rồi.\”
\”Thế thì tốt quá.\” Cô thở phào nhẹ nhõm, tay không ngừng xoa ngực.
\”Lần sau anh đừng phá của như vậy nữa, thiếu gia à. Đừng làm mấy chuyện điên rồ nữa, em xin anh đấy. Anh không chỉ quyên tiền đâu, anh còn đang quyên luôn cả tuổi thọ của em đấy.\”
Thẩm Hiến Nghi nhìn cô một lúc, rồi cúi đầu nói nhỏ: \”Anh để lại ba mươi nghìn không lấy về.\”
\”Là nhân dân tệ à?\”
Anh gật đầu: \”Ừ.\”
\”Thế thì là bao nhiêu đô la?\”
\”Với tỷ giá hiện tại, khoảng bốn mươi ba nghìn.\”
Nghe đến số tiền, nhớ lại con số ba trăm nghìn đô trước đó, Thời Lê cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
\”Thôi, quyên thì quyên. Nhưng mà sao đột nhiên anh lại đi theo đạo? Cả gia đình và họ hàng anh đều là đảng viên mà. Đảng viên cũng được phép theo đạo à?\”
Cô kéo tay Thẩm Hiến Nghi, cùng anh rời khỏi nhà thờ, không muốn ở lại nơi khiến cô đau lòng này nữa.
\”Không được.\” Anh cúi đầu nhìn cánh tay cô đang khoác lấy mình, đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay anh khi đi trên đường.
\”Vậy sau này cũng không à?\”
\”Không chắc. Nhưng chuyện đó không quan trọng.\”
\”Tuỳ anh. Nhưng nếu anh còn quyên góp lung tung nữa, em sẽ tự tử đấy.\” Cô vừa nói vừa đấm anh: \”Đồ khốn, đồ khốn, em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Anh có phải điên rồi không? Nếu anh điên thì nói sớm để em còn tránh xa anh ra.\”
Tay anh vừa bị cô buông ra, chưa kịp suy nghĩ, anh đã vô thức kéo tay cô lại, nắm chặt lấy cổ tay cô.
\”Anh không điên. Anh chỉ đang hết lòng phụng sự Chúa.\”
Nghe vậy, Thời Lê nhíu mày: \”Còn bảo không điên. Sao em nghe cứ như toàn lời của người điên thế nhỉ.\”
\”Em không hiểu anh.\” Anh không rõ là đang trách móc cô hay chỉ đang nói ra sự thật.
Thời Lê gật đầu liên tục: \”Đúng rồi, em không hiểu anh. Anh còn trẻ, đẹp trai, thông minh. Phụng sự em không tốt à? Sao lại phải đi phụng sự một ông già?\”
Anh nghe cô khen mà mặt bỗng dưng ngơ ngác, tai cũng đỏ ửng, nhẹ nhàng hỏi: \”Em nghĩ Chúa là một ông già à?\”
\”Ừ.\” Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp: \”Chắc trông giống ông già bán gà rán của KFC ấy.\”
\”Em chắc hẳn là rất thích ăn KFC.\”
Cô sờ mặt mình, nhìn những chú bồ câu đang bay lên trời: \”Cũng tạm thôi. Sau này em đi làm nhiều nên cũng ăn nhiều hơn. Chứ hồi nhỏ, em còn chẳng có tiền để ăn nữa mà.\”
\”… Thật ra bất cứ niềm tin nào cũng là sự phản chiếu của thế giới khách quan, đều có thể tìm thấy nguyên mẫu của nó trong hiện thực. Chúng ta đều có Chúa của riêng mình.\”
Cô nhìn anh ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Nhưng dù không hiểu, cô vẫn muốn được cảm nhận mùi hương trên người anh, không kìm được mà vươn tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh.
\”Thẩm Hiến Nghi, dẫn em đi ăn KFC được không? Em bắt đầu thấy đói rồi.\”
\”Được.\”
Cô lại đưa tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh, rồi ngẩng đầu nhìn anh: \”Khi nào tim anh bắt đầu đập nhanh như thế này?\”
Anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô, ánh mắt có chút dịu dàng: \”… Anh không biết.\”
1115 words
20.02.2025