Editor: Thảo Anh
Tống Thơ Khâm được An Mạt rủ đến chơi. Theo địa chỉ, cô ta đến căn biệt thự mà An Mạt đã mua. Bình thường hai người không nói chuyện nhiều, Tống Thơ Khâm cũng không rõ tại sao An Mạt lại mời cô ta đến, nhưng vì phép lịch sự giữa bạn bè, cô ta vẫn đến.
Vừa bước qua vườn vào nhà, cô ta thấy Thời Lê đang ngồi trên ghế sofa, miệng ngậm kẹo mút, cùng với một số người mà cô ta không hề quen biết. Bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen.
An Mạt vỗ tay khi thấy cô ta đến: \”Giờ thì đủ người rồi. Chúng tôi biết dạo này cậu ở nước ngoài cảm thấy cô đơn, chẳng có bạn bè, nên đặc biệt gọi cậu đến chơi cùng.\”
Tống Thơ Khâm đúng là đang trải qua giai đoạn như thế. Vì khác biệt văn hóa, cô ta khó mà hòa hợp với các bạn học ở Mỹ.
\”Cảm ơn các cậu.\”
Cô ta lịch sự đáp lại, rồi đứng đó. Thời Lê vốn đang cuộn tròn trên sofa, lúc này ngẩng đầu nhìn cô ta: \”Để tôi giới thiệu, đây là chị dâu tôi, đây là chị quản lý, đây là anh trợ lý, và đây là con chó.\”
Vừa nói, Thời Lê vừa xoa đầu An Mạt. An Mạt tức giận, ngay lập tức vớ lấy gối ôm ném thẳng vào cô: \”Thời Lê, cậu mới là con chó!\”
Thời Lê che chắn trước cơn giận của An Mạt, ngã lăn ra sau ghế sofa, rồi nói với Tống Thơ Khâm: \”Ngồi đi, ghế an toàn lắm. An Mạt không dùng chân ghế để mài răng đâu, tôi đã canh chừng rồi.\”
An Mạt điên lên hét lớn: \”Aaa-Thời Lê! Cậu đúng là đáng ghét!\”
Tống Thơ Khâm ngồi xuống, bắt đầu ăn bánh ngọt và uống trà, vừa nhìn hai người họ đấu đá nhau trên sofa.
Cuối cùng, sau một hồi náo loạn, mọi người mới chịu ngồi xuống nói chuyện. Qua cuộc trò chuyện, Tống Thơ Khâm dần biết được Thời Lê đến đây để đóng phim. Cô ta đang mải suy nghĩ chuyện khác nên không chú ý lắm, giọng điệu khi hỏi cũng rất bình thản: \”Cậu định làm diễn viên à?\”
Thời Lê lắc đầu: \”Không. Làm diễn viên quá thu hút sự chú ý, tôi không thích bị làm phiền đời tư. Lần này đóng phim chủ yếu là vì thị trường nước ngoài và họ trả khá nhiều. Với số tiền này, tôi sẽ nhanh kiếm được nhiều hơn nữa. Tiền đẻ ra tiền mà, chỉ dựa vào làm thuê thì không đủ.\”
Nhìn Thời Lê nghiêm túc như vậy, Tống Thơ Khâm rất muốn nói rằng cô nên gặp Thẩm Hiến Nghi, nhưng lại thấy không phù hợp, nên cô ta cứ lưỡng lự mãi không nói.
Thời Lê nhìn ra biểu hiện của cô ta, liền hỏi: \”Có chuyện gì à? Cậu có điều gì muốn nói đúng không?\”
Sau một hồi ngập ngừng, Tống Thơ Khâm gật đầu: \”Ừ, thật ra, Thẩm Hiến Nghi từ khi đến đây có vẻ hơi lạ.\”
\”Lạ thế nào?\” Thời Lê vẫn giữ biểu cảm bình thản, không thay đổi.
\”Cậu ấy không đi học nữa, vừa đến đây đã xin nghỉ để đến Jerusalem. Sau đó, tuần nào cũng đi lễ, và còn quyên góp rất nhiều tiền.\”
\”Quyên góp? Cho ai?\” Vừa nghe đến tiền, Thời Lê lập tức ngồi thẳng dậy.
Tống Thơ Khâm im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói: \”Cho nhà thờ Thiên Chúa.\”
–
Thời Lê nhận được địa chỉ của Thẩm Hiến Nghi và đến một nhà thờ lớn. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi như thế này. Bên trong, dường như đang diễn ra một nghi lễ, rất đông người ngồi, và có ai đó đang đọc những lời mà cô hoàn toàn không hiểu.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra Thẩm Hiến Nghi từ phía sau, nhưng không biết liệu mình có thể vào trong hay không, nên cô đứng bên ngoài đợi.
Thẩm Hiến Nghi ngồi bên trong đã lâu. Thời Lê thấy có người mới bước vào và ngồi xuống ghế, nên cuối cùng cô cũng bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
Khi thấy cô, ánh mắt Thẩm Hiến Nghi có chút dao động, nhưng sau đó anh lại quay đầu nhìn về phía linh mục đang cầu nguyện.
Thời Lê liền đưa tay, nắm lấy mặt anh và xoay lại phía mình, rồi nói thẳng: \”Không phải Chúa của anh đã đưa em đến đây đâu, là tiền. Anh có hiểu không? Em dùng tiền công kiếm được để mua vé máy bay, ngồi cả đống giờ mới bay tới. Nghe Tống Thơ Khâm nói anh tin vào cái gì đó rồi quyên góp tiền. Anh điên à? Anh quyên bao nhiêu?\”
Vừa gặp, cô không nói gì khác mà ngay lập tức trách móc anh vì tội phung phí tiền.
Thẩm Hiến Nghi không hề nghĩ rằng Thời Lê chỉ quan tâm đến tiền. Cô trông giống như đang lo lắng anh gia nhập tà đạo, rõ ràng là cô đang quan tâm đến anh. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói: \”Ba trăm nghìn.\”
\”Cả số tiền anh đưa cho em hồi đó cũng quyên hết rồi à?\”
Ánh mắt cô nhìn anh có chút đau lòng. Thấy vậy, nhịp thở của Thẩm Hiến Nghi cũng trở nên nhanh và nặng nề hơn, trong lòng cảm nhận rõ ràng rằng cô vẫn còn nghĩ đến anh.
\”Là ba trăm nghìn đô.\”
956 words
20.02.2025