[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 93 🌷: Người này đã đoạt giải Oscar – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 93 🌷: Người này đã đoạt giải Oscar

Editor: Thảo Anh

Sau khi lấy được chiếc vòng tay, Sở Nhạc Đào bước tới trước mặt Thời Lê và đeo thử cho cô: \”Em biết không? Khi còn nhỏ, anh ấy từng thuyết phục mẹ mình cùng anh ấy bỏ trốn, nhưng vé xe quá đắt, họ không đủ tiền mua. Trong lúc anh ấy đang tích góp tiền để mua vé, mẹ của anh ấy bị bán cho những người giàu nghiện ma túy chơi đùa một đêm, và bà đã chết ngay trong đêm đó. Cha của anh ấy nhận tiền bồi thường từ phía kia và cuối cùng giải quyết mọi thứ một cách qua loa, khiến mọi người tưởng rằng sự việc không có gì to tát. Ở thời điểm đó, chẳng ai quan tâm cả.\”

Những chuyện này Thời Lê hoàn toàn không biết, cô như bị đông cứng lại.

Sở Nhạc Đào nhìn Thời Lê, tiếp tục nói: \”Em là người mà anh ấy muốn bảo vệ bằng mọi giá trong cuộc đời này. Anh ấy ra sức kiếm tiền cũng là để không để em và mẹ em phải chịu cảnh bị những người đàn ông giàu có bắt nạt như mẹ anh ấy từng trải qua. Nhưng anh ấy vẫn không thể tha thứ cho bản thân, vẫn mắc kẹt ở cái rào cản trong quá khứ. Anh ấy mãi mãi chỉ sống trong bóng tối của quá khứ đó.\”

\”Thời còn học cấp ba, anh ấy thậm chí còn muốn em đừng thích anh ấy, mà hãy thích một người con trai khác tên là An Khoảnh, vì anh ấy nghĩ rằng người đó có thể mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị rất thương anh ấy, nên chị muốn giúp anh ấy, để anh ấy có thể thoát khỏi ký ức đau khổ đó càng sớm càng tốt.\”

Thời Lê đưa tay lên che mắt, mũi và mắt đều cay xè, cô không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, chỉ biết rằng họ thực sự đã bỏ lỡ nhau.

Thời Tưởng không có khả năng yêu cô, mà cô cũng không có khả năng chữa lành cho anh ấy. Có những chuyện dù biết rồi cũng chẳng thay đổi được gì, không thể là không thể.

\”Anh ấy thực sự rất tôn trọng chị. Ngay cả khi yêu chị, anh ấy cũng như một người nhân viên của chị. Ngay cả việc bảo anh ấy làm chuyện đó với chị trong căn phòng mà anh ấy đã ngủ từ nhỏ, anh ấy cũng không nói gì. Về sau chị mới biết phòng nhà em cách âm rất kém.\”

Sở Nhạc Đào mỉm cười, rồi quay sang Thời Lê: \”Xin lỗi, nhưng chị thật sự rất vui. Em và anh ấy đều là những người có tính cách tốt. Chị từ nhỏ đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, chị biết cách yêu bản thân, và chị cũng mong rằng cả hai người nhận được thật nhiều tình yêu thương, để ngày càng tốt hơn.\”

Thời Lê không thể kiềm chế, cô bật khóc, rồi ôm chặt lấy Sở Nhạc Đào.

\”Anh ấy thực sự là người rất tốt. Khi em bảy tuổi, suýt chút nữa bị cha dượng cưỡng bức, chính anh ấy đã nghe thấy tiếng và đến cứu em. Vào mùa hè mà anh ấy chia tay chị, anh ấy đã hỏi em liệu anh ấy có bẩn không. Anh ấy không hề bẩn chút nào… thật đấy.\”

Sở Nhạc Đào thoáng ngạc nhiên, cuối cùng cũng nhẹ nhàng ôm lấy Thời Lê, vỗ lưng cô an ủi.

\”Ừ, chị hiểu rồi. Cảm ơn vì em đã kể cho chị nghe.\”

Thời Lê khóc rất lâu, cuối cùng cũng được Sở Nhạc Đào dỗ dành.

Thời Lê cảm thấy mình đã nghĩ sai. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng trên đời này làm gì có ai vô điều kiện đối xử tốt với người khác, nếu không là giả dối thì cũng là có ý đồ. Nhưng hôm nay, suy nghĩ đó đã thay đổi.

Chị dâu cô thực sự là người tốt, sẵn sàng yêu Thời Tưởng mãi mãi. Có lẽ đó là món quà mà ông trời dành cho Thời Tưởng, người đã sống nghiêm túc suốt bao năm, không bao giờ sa ngã.

Hai người đi mua sắm quá lâu, không có thời gian để mua những thứ khác, nên chỉ xách theo đống đồ trở về nhà.

Khi đi ngang qua quán cà phê mà Thời Lê làm thêm, đột nhiên có vài người xuất hiện, chặn đường cô lại.

Thời Lê bối rối, nhìn kỹ thì nhận ra người đàn ông nước ngoài mà cô từng gặp trên đường.

Gần đây sắp đến Tết, tiệm cắt tóc của gia đình và tiệm thẩm mỹ của dì Lưu đều rất bận, Thời Lê không có thời gian đến đây làm thêm, nên gần như đã quên mất rằng có một đạo diễn từng muốn mời cô đóng phim.

\”Xin lỗi, chúng tôi là nhân viên của xưởng phim Norris. Đây là đạo diễn Jason Norris, ông ấy muốn mời cô tham gia vào một dự án phim.\”

Những người có thể nói tiếng Trung cứ như sợ cô bỏ chạy, vội vàng lấy ra một xấp tài liệu giới thiệu và đưa cho cô. Bên cạnh đó, có người còn đưa máy tính bảng cho cô xem video giới thiệu và danh sách diễn viên.

Thời Lê vốn không hay xem phim, nên không biết bất kỳ ngôi sao Hollywood nào. Những người kia nói tiếng Trung, nhưng cô lại không hiểu, vì hai thế giới của họ quá khác nhau.

Nhưng Sở Nhạc Đào thì hiểu. Chị ấy xem qua tài liệu của đối phương, rồi bắt đầu nói chuyện với đạo diễn bằng tiếng Anh, lắng nghe và gật đầu liên tục.

Cuối cùng, Sở Nhạc Đào tóm tắt lại cho Thời Lê: \”Em có biết một tiểu thuyết tên là Mệnh Lệnh Cuối Cùng của Nhân Loại không? Đó là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của nhà văn Hoa kiều Từ Cảo, đã từng đoạt giải Nebula. Đạo diễn Norris rất ấn tượng với nội dung của nó và đã mua bản quyền để chuyển thể thành phim. Ông ấy muốn mời em đóng vai một AI trong phim.\”

\”AI?\” Thời Lê nhíu mày, \”Người ta nói em trông giống AI cũng được, nhưng không đến mức phải đóng vai AI chứ? Có nghiêm túc không vậy?\”

Sở Nhạc Đào hỏi lại đạo diễn Norris, và ông ấy đưa ra một câu trả lời rất dài và đầy khẳng định.

Cuối cùng, Sở Nhạc Đào dịch lại: \”Ông ấy nói hoàn toàn nghiêm túc. Vì bộ phim có rất nhiều yếu tố văn hóa Trung Quốc, ông ấy đến đây để tìm hiểu kỹ lưỡng. Ông ấy cũng đã quan sát em và thấy rằng em rất phù hợp với vai diễn. Ông ấy còn nói rằng em có vẻ đẹp của sự thiếu hụt cảm xúc tinh tế của con người.\”

Thời Lê ngẩn người, cảm thấy ông Tây này đang chê bai mình, nhưng lại không có bằng chứng.

\”Ông ấy còn cho rằng ngoại hình của em có thể phù hợp với chuẩn mực thẩm mỹ của hầu hết mọi người. Chỉ có AI phi nhân loại mới có thể đạt đến mức độ này, và vẻ đẹp đó giống như một điều gì đó được tạo ra, đầy hư ảo, khiến ông ấy cũng phải mê mẩn.\”

Sở Nhạc Đào ghé sát tai Thời Lê, nhỏ giọng nói: \”Em gái, ông này là đạo diễn quốc tế nổi tiếng ở Hollywood đấy. Ông ấy từng đoạt giải Oscar. Bộ phim kinh điển Rừng Mưa cũng là do ông ấy làm đạo diễn, rất giỏi.\”

Thời Lê lắc đầu: \”Nhưng em không xem nhiều phim, cũng không biết tiếng Anh. Nhìn mấy thứ đó là em buồn ngủ, mắt cũng nhức. Sao mà quay phim được đây?\”

Sở Nhạc Đào nhìn xung quanh, thấy nhiều người qua lại, không tiện nói chuyện kỹ hơn, bèn đề nghị: \”Hay là về nhà rồi nói tiếp. Có vẻ như chúng ta còn nhiều chuyện phải bàn lắm.\”

1389 words
16.02.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.