Editor: Thảo Anh
Ban đầu cô tưởng anh không ở đó, vì anh không bấm số 1. Rất ít ai có thể cưỡng lại việc không bấm số 1. Nhưng thực ra anh cũng đã trả lời tin nhắn, chuyển cho cô 50 tệ.
Thời Lê nhìn thấy văn bản lừa đảo của mình lần đầu tiên thật sự nhận được tiền, cô khựng lại một lúc rồi nhận tiền, sau đó lại gửi tin nhắn cho anh:
\”Thẩm Hiến Nghi, Hollywood ở đâu?\”
Anh trả lời tin nhắn rất nhanh:
\”Los Angeles.\”
\”Vậy Hollywood cách chỗ anh xa không?\”
\”Cũng tạm, anh ở gần đó.\”
\”Ồ, bên Mỹ có loạn lắm không, em thấy trên mạng nói buổi tối không ai dám ra ngoài.\”
\”Tùy khu vực, có khu hơi loạn, tốt nhất không nên đi một mình. Cũng có những khu vực nửa đêm vẫn có người qua lại, nhưng lúc đó các cửa hàng hầu như đóng cửa rồi, ra ngoài cũng không có gì làm.\”
Thời Lê nằm trên giường, cảm thấy Thẩm Hiến Nghi thật nhạt nhẽo, cô cầm điện thoại bằng hai tay, gửi cho anh một đoạn tin nhắn âm thanh:
\”Ừm, vậy chắc anh ở bên đó vui lắm, được hợp pháp sở hữu súng rồi.\”
Anh im lặng một lúc lâu mới trả lời tin nhắn, cũng bằng âm thanh:
\”Không đáp ứng được các quy định sở hữu súng ở đây, nên vẫn chưa hợp pháp.\”
\”Anh lại mang súng à?\”
\”… Thực ra nếu muốn, anh có thể lấy được.\”
Thời Lê không biết anh lấy súng như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cô đã không ít lần thấy chuyện về cờ bạc, ma túy, nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng về những vấn đề liên quan đến kiểm soát súng.
Cô trở mình, nằm nghiêng và nói với anh: \”Thẩm Hiến Nghi, trước đây anh còn nói sẽ dạy em cách dùng súng, anh quên rồi à?\”
Giọng anh rất bình thản: \”Không quên, anh đã hẹn em rồi, nhưng em nói phải đi làm, không có thời gian.\”
Cô gửi cho anh một chuỗi dấu ba chấm.
\”Xin lỗi.\”
Thời Lê nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô muốn nhớ lại lúc nào Thẩm Hiến Nghi đã nói với cô về việc dạy cô dùng súng, nhưng cô không thể nhớ ra. Có lẽ lúc anh nói, cô hoàn toàn không lắng nghe, hoặc lời nói ấy vừa vào tai trái đã ra tai phải, cô thường hay như vậy, không chỉ với riêng anh.
Khi cầm điện thoại lên lại, cô thấy anh đã gửi thêm một đoạn âm thanh nữa:
\”Em nói thật chứ?\”
Cô cảm thấy kỳ lạ với câu hỏi không đầu không đuôi của anh: \”Cái gì thật?\”
Anh dẫn lại đoạn văn bản cô vừa gửi, tiếp tục hỏi: \”Thật à?\”
Thời Lê không hiểu Thẩm Hiến Nghi đang muốn nói gì, chỉ có thể hỏi tiếp: \”Anh nói đoạn nào?\”
\”Đoạn trước tên anh…\” Anh cứ đang nhập nhưng mãi không gửi tin nhắn, một lúc lâu sau, mới có đoạn âm thanh xuất hiện:
\”Ngay từ khi em thêm anh vào WeChat, em đã để ý anh rồi… Cái đó thật à?\”
Thời Lê rất muốn nói không phải, vì đó chỉ là đoạn văn cô sao chép trên mạng. Nhưng khi cô lướt lại vài lần đoạn văn đó, cô không trả lời anh nữa. Bởi vì sau rất lâu, cô vẫn không nhớ ra mình đã thêm anh vào WeChat từ khi nào.
–
Còn hơn mười ngày nữa là đến Tết, Thời Tưởng đã trở về, còn mang theo bạn gái, vẫn là cô gái trước đây.
\”Anh.\”
\”Ừ.\” Thời Tưởng nhìn cô một lúc, rồi quay sang Thời Ân nói: \”Con mang hành lý lên trước.\”
\”Được, hai cái vali chắc nặng lắm nhỉ, để mẹ giúp con xách một cái…\”
Ánh mắt Thời Lê rời khỏi Thời Tưởng, rồi dừng lại trên gương mặt của Sở Nhạc Đào, cô khẽ gọi một tiếng: \”… Chị.\”
Đây là lần đầu tiên Thời Lê gọi chị ấy như vậy, Sở Nhạc Đào nghe thấy liền vui mừng ra mặt.
Sở Nhạc Đào đi bên cạnh cô, rõ ràng vẫn chưa hết vui mừng: \”Chiều nay chúng ta đi dạo phố nhé, chị sẽ mua cho em bộ đồ mới mặc Tết, phải sắm đủ bộ bốn món cho ngày Tết mới được!\”
Sự ngượng ngùng của Thời Lê chỉ xuất hiện trước những người nhất định, và Sở Nhạc Đào chính là một trong số đó. Cô không biết phải giao tiếp thế nào với kiểu con gái như thế này, cảm thấy hơi không thoải mái.
Mặc dù còn lâu mới đến Tết, nhưng cô vẫn đi theo Sở Nhạc Đào. Vì có một số chuyện Thời Lê cần phải nói rõ với chị ấy, nói ra rồi thì những chuyện cũ cũng sẽ trôi qua, con người vẫn phải hướng về phía trước.
Hai người mua rất nhiều quần áo, trong khi ra ngoài chơi, Thời Lê nói rất ít, chủ yếu là lắng nghe Sở Nhạc Đào chia sẻ những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Chị ấy cảm thấy tay của Thời Lê rất đẹp, muốn mua thêm cho cô một chiếc vòng tay. Khi Thời Lê đi cùng chị ấy dạo quanh quầy trang sức, cô bất ngờ mở lời.
\”Thực ra em thích anh trai em, từ nhỏ đã thích.\”
Sở Nhạc Đào đang chọn vòng tay, nghe vậy liền quay đầu nhìn Thời Lê, nhẹ nhàng gật đầu: \”Ừ, chị biết mà. Anh ấy không nói cho chị biết trước đây hai người từng xảy ra chuyện gì, bảo đó là chuyện riêng của em, nhưng anh ấy đã từng giết người vì em, anh ấy cũng rất thích em.\”
Thời Lê sững sờ, môi cô khẽ động, lắc đầu: \”… Nhưng có lẽ đó không phải là thích, anh ấy thích ở bên chị hơn. Em chưa bao giờ hiểu rõ anh ấy nghĩ gì. Em cảm nhận được anh ấy thật lòng với chị, nhưng em lại luôn cảm thấy anh ấy cũng thích em.\”
\”Thật sao? Em cảm thấy anh ấy thích chị? Chị cứ tưởng anh ấy coi chị như một người bạn tri kỷ.\”
Sở Nhạc Đào cười, bảo nhân viên lấy ra một chiếc vòng tay đá ngọc lam, rồi tiếp tục nói: \”Chị gặp anh ấy tại một trạm xe buýt, lúc đó chị đang đợi bạn, nhìn thấy anh ấy ướt sũng, chị đưa cho anh ấy một chiếc khăn tay, nhưng anh ấy từ chối, bảo đừng làm bẩn đồ của chị.\”
\”Lúc đó chị nghĩ, anh ấy thật tự ti, rõ ràng là rất được yêu thích ở trường, sao lại có thể tự ti như thế. Chị thật sự thích anh ấy một chút, nên mới muốn theo đuổi, nhưng anh ấy bảo phải kiếm tiền.\”
Thời Lê cảm thấy Sở Nhạc Đào đang kể về một Thời Tưởng mà cô không hề biết. Trong mắt cô, Thời Tưởng là anh trai, có thể đã từng nghèo, nhưng trước mặt cô, anh ấy chưa bao giờ tự ti.
Thời Lê lẩm bẩm: \”Ở trường anh ấy để lại cảm giác như vậy sao? Rất tự ti à? Rõ ràng anh ấy cũng rất nỗ lực kiếm tiền, tại sao anh ấy lại phải tự ti?\”
1254 words
15.02.2025