[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 91 🌷: Kiếm tiền đặt vé máy bay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 91 🌷: Kiếm tiền đặt vé máy bay

Editor: Thảo Anh

Sau bữa tối, Thời Lê nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, sau đó đi tắm nước nóng. Cô mặc đồ ngủ và ngồi trên giường kiểm kê toàn bộ tài sản của mình.

Cô gọi điện cho An Mạt, bật loa ngoài rồi mở giao diện cuộc gọi, liên tục chuyển qua lại giữa các ứng dụng thanh toán để kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tiền.

Bên kia nhanh chóng bắt máy: \”Gọi làm gì vậy, tôi đang tắm.\”

\”Cậu tắm mà còn mang theo điện thoại à?\”

\”Cậu quản được tôi sao?\” Phía bên An Mạt vang lên tiếng nước chảy, và cả tiếng vịt đồ chơi bị bóp kêu \”quạc quạc\”.

Tiếng vịt kêu khiến Thời Lê rối tung cả đầu óc, không thể nhớ nổi các con số nữa. Cô nhíu mày, buộc phải quay lại ứng dụng ngân hàng trực tuyến, lẩm nhẩm số dư của mình, rồi mở máy tính để nhập các con số.

Sau khi nhập xong, cô mới nói: \”Hôm nay có một đạo diễn người nước ngoài mời tôi đóng phim.\”

\”Trời ạ, có phải đạo diễn phim cấp ba không, muốn cậu quay phim \’nóng\’ à?\”

Thời Lê nhìn qua số dư trong ví QQ của mình, cộng số tiền đó vào, rồi nói tiếp: \”Không phải người Nhật, nhìn có vẻ là người phương Tây.\”

\”Thế là xong rồi, phương Tây thì thậm chí không che mã đâu.\”

Cuối cùng Thời Lê không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại: \”Đi chết đi.\”

Do dự một lúc, cô lại nói: \”… Nhưng hình như người đó có nhắc đến Hollywood.\”

An Mạt cười \”hứ\” một tiếng.

\”Vậy là cậu hỏi đúng người rồi. Hồi nhỏ tôi sống bên đó học múa ba lê, nghe được vài chuyện. Cậu biết không, ngoài các bộ phim lớn, mỗi năm Hollywood còn sản xuất bao nhiêu phim cấp ba nữa không? Phải cẩn thận đấy, ở Mỹ có biết bao cô gái trẻ theo đuổi ước mơ rồi cuối cùng bị lừa sạch cả quần áo.\”

Thời Lê cuối cùng cũng tính xong số tiền tiết kiệm của mình. Sau bao năm nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền, giờ trong tay cô đã có hơn ba vạn.

\”Biết rồi, dù sao tôi cũng từ chối rồi.\”

\”Cậu từ chối thế nào?\”

\”No English thôi.\” Thời Lê tiếp tục mở ứng dụng đặt vé, nhập điểm đến là Mỹ, chọn một thành phố bất kỳ, phát hiện ra vé một chiều từ đây đi mất hơn một vạn.

Cô ngẩng đầu lên, không tin liền thử đổi sang một thành phố khác, phát hiện giá vé vẫn là một hai vạn.

Trước đây cô nghĩ rằng Thẩm Hiến Nghi chuyển ngay cho cô ba mươi vạn là một khoản tiền khổng lồ, đủ để cô dùng cả đời. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu tiêu xài thế này thì chẳng mấy chốc sẽ hết sạch.

Suốt mười mấy năm qua cô đã cố gắng kiếm tiền, và giờ số tiền cô có chỉ đủ để mua vé khứ hồi đi gặp anh ta, thậm chí không đủ chi phí cho khách sạn, ăn uống và các khoản lặt vặt trong suốt chuyến đi.

Lần đầu tiên Thời Lê nhận ra sự khác biệt về giai cấp giữa con người với nhau rõ ràng đến thế.

Dù nói ra có khó nghe, nhưng xét về khía cạnh thực tế, đúng là giữa con người với nhau có sự bất bình đẳng, chỉ nhìn vào điều kiện kinh tế thôi, cô thực sự không thể với tới Thẩm Hiến Nghi.

An Mạt vẫn còn đang cười sảng khoái vì câu \”No English\” của cô, nhưng Thời Lê đã chìm vào sự hoang mang và suy ngẫm về cuộc đời, không để ý nghe phía đầu dây bên kia nói gì cho đến khi An Mạt nhắc: \”À, đúng rồi, Thẩm Hiến Nghi hình như năm nay không về nước ăn Tết.\”

Cô nghe thấy ba chữ \”Thẩm Hiến Nghi\” mới phản ứng lại đôi chút.

\”Thật à?\”

\”Ừ, lần trước Tống Thơ Khâm liên lạc với tôi, tôi hỏi thử, cô ta bảo họ đều không về, còn hỏi thăm cậu nữa.\”

\”Hỏi thăm tôi cái gì?\”

\”Hỏi cậu dạo này làm gì, sao cứ đi làm mãi thế.\”

\”Chuyện đó có gì đáng để hỏi đâu.\”

Thời Lê lại nhìn vào số tiền tiết kiệm của mình, vẫn thấy mình kiếm được quá nhiều rồi. Với độ tuổi như cô, đây thật sự là một thành tựu đáng tự hào. Có bao nhiêu cô gái 16 tuổi trong tay nắm giữ hơn ba vạn, cô cảm thấy rất hài lòng với khả năng kiếm tiền của mình.

\”Tôi không đi làm thì làm gì, học cũng chẳng hiểu.\”

An Mạt đồng tình: \”Đúng vậy, tôi cũng trả lời cô ta thế. Nhưng sau khi nói chuyện với cô ta, tôi cảm thấy cô ta thực ra muốn biết nhiều hơn về chuyện giữa cậu và Thẩm Hiến Nghi. Dạo này cậu ấy có vẻ không ổn lắm.\”

\”Anh ấy không ổn là chuyện bình thường. Đêm anh ấy xuất ngoại, bọn tôi chia tay.\”

\”Chia tay à? Thế sao tôi thấy cậu vẫn ổn thế.\”

\”Tôi ổn thì có gì lạ. Anh ấy muốn chia tay trước, tôi chỉ thuận theo thôi.\”

An Mạt có lẽ bị thái độ \”sao cũng được\” của Thời Lê làm choáng váng, ngạc nhiên nói: \”Đó là Thẩm Hiến Nghi đấy. Trong mắt tôi, cậu ấy thực sự là một trong những người ưu tú nhất trong đám con trai rồi.\”

Thời Lê ừ một tiếng: \”Đúng, anh ấy rất tốt, tính cách và thái độ đều không có gì để chê. Điều quan trọng nhất là anh ấy rất tôn trọng người khác.\”

An Mạt tiếp lời: \”Thôi, đừng nói về cậu ấy nữa, hai người chia tay rồi, bận tâm làm gì.\”

\”Đã nói chỉ là chia tay tạm thời đêm đó thôi, ai bảo là chia tay hẳn rồi… Tôi còn có chút việc, không nói nữa.\”

Thời Lê ngắt cuộc gọi, lấy sổ nhỏ ra xem lịch làm thêm gần đây của mình, chọn một khoảng thời gian rảnh rồi khoanh tròn.

Sau khi tính toán cẩn thận tiền vé máy bay, cô chọn ra chuyến bay có giá trị tốt nhất, rồi nhắn tin cho Thẩm Hiến Nghi.

\”Anh có ở đó không? Nếu ở đó thì nhấn số 1, không ở thì nhấn số 3.1415926.\”

Sau đó, cô lên mạng tìm văn mẫu để chỉnh sửa, gửi cho anh một tin nhắn nữa.

\”Từ khi thêm anh vào WeChat, em đã âm thầm theo dõi anh rồi, thường xuyên lục lọi trang cá nhân của anh. Em vốn không giỏi ăn nói, không dám bắt chuyện với anh, sợ làm phiền anh. Em nghĩ rất lâu mới quyết định liên lạc với anh. Thẩm Hiến Nghi, em muốn cùng anh đón Tết, nếu anh đồng ý thì chuyển em 50 tệ để tớ mua một suất Tết cho hai người, em ăn hai suất, còn cậu thì nhận một bài học.\”

1202 words
15.02.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.