Editor: Thảo Anh
Việc chia xa đối với Thời Lê không phải là điều không thể chấp nhận được. Môi trường trưởng thành khi còn nhỏ khiến cô luôn nhìn mọi việc mà không có lớp kính màu hồng đẹp đẽ, thay vào đó cô chú trọng vào thực tế khách quan.
Biết rằng người ở xa rồi sẽ quay về, thế là đủ. Cô chỉ mong Thẩm Hiến Nghi sống tốt, đừng gặp bất trắc gì mà mất mạng nơi xứ người là được.
Sau khi anh đi, Thời Lê tiếp tục sống cuộc sống vô tư của mình, đi làm. Để kiếm thêm tiền, cuối cùng cô cũng chấp nhận lời đề nghị của quản lý, đội tai mèo dễ thương đứng phát tờ rơi quảng bá cho quán cà phê kiêm thư viện, giúp ông ta biến quán thành điểm check-in nổi tiếng.
Vẫn có rất nhiều người xin cô số liên lạc, ngày phát tờ rơi đúng dịp Giáng sinh, có đến 54 người hỏi số WeChat của cô, và cô đều đưa số WeChat công việc của quản lý.
Dạo gần đây, các hoạt động trên WeChat mà quản lý tổ chức luôn nhận được phản hồi nồng nhiệt, các suất đều kín chỗ ngay từ sáng, sau đó ông ấy sẽ giả vờ nói rằng quán rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người, rằng có nhiều người đi đường xa để đến đây, và sẽ cố gắng pha cà phê ngon hơn nữa.
Ảnh đại diện của tài khoản công việc sử dụng hình của Thời Lê, mọi người đều nghĩ rằng họ đang kết bạn với cô gái xinh đẹp đội tai mèo đó, nhưng thực ra tài khoản lại thuộc về một ông chú trung niên ngoài 40 tuổi, đã có ba đứa con.
Có lẽ đã được hưởng lợi từ việc này, quản lý bắt đầu thưởng cho Thời Lê khoản tiền thưởng khá lớn, bảo cô tiếp tục làm gương mặt đại diện cho quán, gọi cô là linh vật may mắn.
Thực ra Thời Lê không muốn mặc những bộ đồ dễ thương và phải xuất hiện trước đám đông, nhưng vì quản lý trả quá nhiều, cô muốn kiếm thêm chút tiền, để chuẩn bị cho một chuyến đi xa.
Sau khi vào kỳ nghỉ đông, Thời Lê tiếp tục công việc phát tờ rơi quảng bá cho quán cà phê trên đường.
Một hôm, cô phát hiện có một người luôn nhìn chằm chằm vào cô. Người này đội mũ và đeo khẩu trang, cô chỉ nhận ra đó là đàn ông. Trên đường qua lại có rất nhiều người, cô không để ý lắm.
Thời Lê thường hoạt động gần quán cà phê, ban đầu nghĩ rằng người đàn ông này chỉ xuất hiện tình cờ, nhưng ông ta liên tục theo dõi cô mấy ngày liền, ngay cả khi cô quay lại quán giao việc, cô vẫn thấy ông ta đang quan sát mình.
Cô bận làm việc, không có nhiều thời gian dành cho người đàn ông đó, cho đến một hôm, khi cô chắc chắn rằng mình đã thấy ông ta chụp ảnh mình, lúc đó cô mới vội vàng tìm đến cảnh sát giao thông ở gần đó.
\”Chú cảnh sát, cháu xin lỗi vì làm phiền công việc của chú, nhưng cháu thực sự rất sợ.\” Thời Lê quen thuộc với khu vực này, biết chỗ nào có người, cô đặc biệt tìm đến một cảnh sát giao thông vừa tan ca.
\”Ở đằng kia có một người đàn ông đã theo dõi cháu mấy ngày liền, còn lén chụp ảnh cháu nữa.\”
Nghe cô nói xong, cảnh sát giao thông nhíu mày, cùng cô đi tìm người đàn ông kia để thẩm vấn.
\”Xin lỗi đã làm phiền, ông có vừa chụp ảnh cô gái này không?\”
Người đàn ông đó nhìn thấy đồng phục của cảnh sát, liền vội vàng tháo khẩu trang và mũ ra. Ông ta nói một tràng tiếng Anh, và Thời Lê mới phát hiện ra đó là một người nước ngoài.
Người đàn ông nước ngoài dường như muốn giao tiếp với Thời Lê, bắt đầu nói mấy từ đơn lẻ, nhưng Thời Lê không hiểu gì, không ngừng xua tay, miệng luôn nói: \”No English.\”
Ông ta lại rất cố gắng dùng tiếng Trung bập bẹ để tiếp tục: \”Tôi, đạo diễn, Hollywood.\”
\”Tìm cô, quay phim.\”
Cuối cùng, cảnh sát giao thông sử dụng phần mềm dịch thuật để giao tiếp với ông ta, xác nhận rằng trong điện thoại của anh ta quả thật có mấy tấm ảnh của cô. Dù Thời Lê nghe ra rằng người này muốn mời cô đóng phim, nhưng cô không muốn tham gia.
Trước đây cũng không phải là không có người săn tìm tài năng mời cô, nhưng chưa ai như người này, lén lút như một kẻ theo dõi, quan sát cô mấy ngày liền.
Cuối cùng, cô chỉ yêu cầu ông ta xóa ảnh, rồi không để tâm đến việc quay phim nữa, sau khi tan làm thì trở về nhà.
–
Buổi tối, Thời Lê và mẹ cùng ăn cơm, cô nhắc đến chuyện xảy ra khi đi làm ban ngày, rằng hôm nay lại có người muốn mời cô quay phim.
\”Vậy con có muốn quay không?\” Thời Ân cũng không phải lần đầu được người săn tài năng hỏi về việc có muốn cho con gái làm ngôi sao hay không, nhưng bà luôn tôn trọng quyết định của Thời Lê.
Bất kể bên kia đưa ra điều kiện hấp dẫn đến đâu, hay việc Thời Lê có hiểu rằng việc biến nhan sắc thành tài sản sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô thế nào, chỉ cần cô nói không, bà sẽ ủng hộ.
\”Không muốn đi. Nếu thế thì người nhìn con sẽ nhiều hơn, con không ứng phó nổi, sẽ rất phiền.\” Thời Lê gắp một miếng rau cải xào đưa vào miệng, cái bụng đã đói cả ngày giờ mới được lấp đầy. Cô thấy món cải xào của mẹ ngon hơn ở ngoài.
Nuốt xong miếng cơm, cô do dự một lúc rồi nói: \”Nhưng đạo diễn đó là người nước ngoài… nếu phim được chiếu ở nước ngoài, chắc ở trong nước cũng không ai nhận ra con đâu, phải không?\”
Nhìn vào ánh mắt của Thời Lê, Thời Ân đặt bát xuống, dò hỏi: \”Hay con thử hỏi Nhạc Đào xem? Nhà con bé hình như có đầu tư vào ngành giải trí, chuyên làm phim. Lần trước con bé còn giúp dì Lưu lấy được chữ ký của một ca sĩ đấy.\”
Thời Lê im lặng rất lâu, chỉ im lặng ăn cơm. Thời Ân nhìn cô rồi nói tiếp: \”Nếu con thực sự ra nước ngoài quay phim, con bé chắc sẽ giúp con. Để con đi một mình mẹ cũng không yên tâm.\”
\”Ừm, con biết rồi.\” Thời Lê gắp thêm một miếng rau, ăn nốt miếng cơm cuối cùng. \”Con lên lầu trước nhé.\”
1189 words
14.02.2025