Editor: Thảo Anh
Sau khi thay đồ ngủ, Thời Lê soi gương chỉnh sửa qua loa, rồi bắt một chiếc xe đi. Khoảng bốn mươi phút sau, cô đến trước nhà của Thẩm Hiến Nghi.
An ninh rất nghiêm ngặt, cô không có ý định vào trong, chỉ ngồi đợi ở cửa hàng tiện lợi gần đó và gửi vị trí của mình cho anh.
Giữa mùa đông lạnh giá, cô mua một hộp kem ngồi ăn chậm rãi trong cửa hàng tiện lợi có máy điều hòa. Người ra vào cửa hàng vài lượt, qua cửa kính, Thời Lê đột nhiên thấy Thẩm Hiến Nghi đứng dưới ánh đèn đường phía bên kia.
Anh mặc một chiếc áo khoác đen rộng, dáng người cao gầy, khuôn mặt sạch sẽ, làn da nhợt nhạt như thiếu máu, trông như ánh trăng bị ốm.
Đợi các xe đi qua, anh mới bước qua đường. Khi cửa tự động của cửa hàng mở ra, tiếng chuông chào khách vang lên.
Có lẽ vừa đi trong gió lạnh tới, người anh vẫn còn mang theo hơi lạnh. Khi nhìn từ xa, cô đã không nhầm, anh thật sự gầy đi một chút.
Thời Lê lười biếng buộc tóc lại, đào một thìa kem mà không nhìn lên, cho đến khi anh ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh cô.
Cô cuối cùng cũng đặt thìa xuống, chống cằm nhìn bạn trai lâu ngày không gặp: \”Anh bị bệnh à?\”
Thẩm Hiến Nghi khẽ sững lại, khó hiểu nhìn cô hỏi: \”Sao em biết?\”
Thời Lê hơi nghiêm giọng: \”Nhìn một cái là biết bị bệnh rồi. Anh sang Mỹ để chữa bệnh à? Đừng giấu em, thật sự đã phát hiện ra bệnh gì đúng không? Ung thư? Bệnh tim? Hay là bệnh bạch cầu?\”
Anh cúi đầu, lắc lắc: \”Không, chỉ là đi học thôi.\”
Cô thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện tuyết đang rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa, nhưng cô không ngờ đến tận mười giờ tối tuyết mới bắt đầu rơi.
\”Thẩm Hiến Nghi, anh nhìn này, tuyết rơi rồi.\” Cô thò tay vào túi áo của anh để tìm điện thoại. \”Xem thử có tin chuyến bay bị hoãn không.\”
Anh giơ cao hai tay để cô dễ dàng lấy điện thoại. Thời Lê mở màn hình, phát hiện có mật khẩu, nhưng không dùng tay anh để mở khóa bằng vân tay, cô trực tiếp hỏi: \”Mật khẩu của anh là gì?\”
\”190628.\”
Cô nhập mã, vào phần tin nhắn, phát hiện không có gì bên trong.
\”Anh còn dọn dẹp cả tin nhắn rác nữa, trong điện thoại em có hơn một nghìn tin nhắn, đó là mã xác nhận và tin nhắn tích lũy trong hai năm.\”
\”Nó quan trọng không?\”
\”Không quan trọng, chỉ là lười xóa.\” Thời Lê tắt rồi bật điện thoại anh, liên tục nhập lại mật khẩu. \”Con số này có ý nghĩa gì không?\”
\”Đó là mật khẩu thẻ ngân hàng của anh.\”
Anh nói thẳng ra, khiến Thời Lê mở to mắt nhìn anh: \”Làm sao đây, em vừa nhớ rồi.\”
\”…Vậy anh để lại thẻ cho em.\”
Thời Lê không hiểu có logic gì ở đây, thấy Thẩm Hiến Nghi thực sự định đứng dậy về nhà lấy thẻ, cô vội vàng kéo anh lại.
\”Đừng đùa nữa, em nói chuyện nghiêm túc. Lại đây.\”
Cô ngồi ngay ngắn, khi anh ghé tai lại gần, cô thì thầm bên tai anh: \”Anh nhìn xem, hôm nay tuyết rơi rồi, đợi đến mùa hè thì anh về rồi, thời gian cũng nhanh thôi.\”
Lông mi anh run rẩy, anh đưa tay ôm lấy cô. Thời Lê cũng vòng tay ôm anh, vỗ vỗ lưng anh.
\”Thẩm Hiến Nghi, em vừa đặt một phòng nghỉ giờ ở khách sạn gần đây, anh có muốn đi không?\” Nói rồi, cô nhét vào tay anh một hộp bao cao su. \”Bao cao su cũng đã mua rồi, thứ này cũng khá đắt đấy, một hộp mấy chục tệ lận.\”
Anh không nói gì, chỉ siết chặt cô hơn, giọng khàn khàn: \”Thời Lê, chúng ta tạm thời chia tay đi… được không?\”
Thời Lê nghe xong phản ứng rất mạnh, lập tức đẩy anh ra. Nhưng cô làm vậy chỉ để nhìn rõ biểu cảm của anh hơn, hai tay nắm lấy khuôn mặt anh, bắt anh đối diện với cô.
\”Thẩm Hiến Nghi, anh nghiêm túc chứ?\”
Anh gật đầu.
Cô lại hỏi: \”Không đùa với em đấy chứ?\”
Anh cúi mắt xuống, giọng rất nhỏ: \”Ừm.\”
Cô nhìn anh hồi lâu trong im lặng, rồi thả tay khỏi mặt anh, nói: \”Được thôi, vậy chúng ta chia tay rồi nhé.\”
Anh im lặng như đã chết, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy, đôi mắt đỏ hoe, dường như sắp khóc nhưng cố kìm lại.
Cô biết mình đang trêu chọc anh, dù biết anh chỉ nói chia tay tạm thời, nhưng cô vẫn cố tình nói vậy.
\”Thực ra em khá thích anh đấy, Thẩm Hiến Nghi. Anh là người tốt. Em nghĩ sau khi chia tay, chúng ta vẫn có thể làm bạn, vì trước giờ mối quan hệ giữa chúng ta khá tốt, chưa từng làm điều gì không thể tha thứ cho nhau.\”
Cuối cùng anh cũng có chút phản ứng, nước mắt rơi xuống: \”Em thấy vậy là được rồi.\”
Cô đứng dậy, ôm anh thêm lần nữa: \”Vậy khoảng thời gian qua, cảm ơn anh nhé.\”
Thời Lê vuốt ve lưng anh, tiếp tục nói: \”Cảm ơn vì đã thích em, em rất vui. Muốn làm thêm một lần nữa không? Dù sao sau khi chia tay sẽ không còn cơ hội nữa, ngủ thêm lần nào hay lần đó.\”
Anh úp mặt vào người cô, đôi vai run rẩy không ngừng.
Trước khi ra ngoài, cô đã xịt một chút nước hoa mùi hoa hồng. Không biết anh có ngửi thấy không, nhiều đàn ông từng nói mùi hoa hồng trên người cô rất quyến rũ. Cô cũng không rõ thẩm mỹ của họ có đồng nhất hay không, nhưng vẫn làm vậy.
1056 words
13.02.2025