[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 87 🌷: Ra nước ngoài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 87 🌷: Ra nước ngoài

Editor: Thảo Anh

Thời Lê đã nửa tháng không gặp Thẩm Hiến Nghi. Cô luôn gửi tin nhắn cho anh mỗi chiều thứ Sáu trước khi đi làm thêm, nhưng anh chưa bao giờ trả lời.

Mọi người đều không biết tại sao anh lại đột ngột biến mất, nhưng ít ra Thời Lê cũng biết gia đình anh xảy ra chuyện, nên trong lòng cô khá bình tĩnh.

Trong thời gian đó, cô cũng hỏi An Mạt, nhưng An Mạt không tìm được tin tức. Gia đình Thẩm Hiến Nghi luôn kín đáo, rất khó để tiếp cận những người ở tầng lớp này trong cuộc sống hằng ngày. Những người có tiếp xúc với họ đều giữ bí mật rất chặt, nên nếu có tin tức thì cũng rất khó lọt ra ngoài.

Một tháng trôi qua, Thẩm Hiến Nghi vẫn không xuất hiện ở trường.

Cho đến một hôm, khi Thời Lê đang ngủ trong giờ học thì bị An Mạt đánh thức. Cô nghe thấy An Mạt nói rằng Thẩm Hiến Nghi sẽ đi Mỹ một năm để làm học sinh trao đổi, lúc đó cô mới chắc chắn về lý do anh biến mất.

\”Chuyện này đã được xác nhận rồi. Cậu đoán xem tooi biết bằng cách nào?\” An Mạt có vẻ mặt đầy hứng thú như đang chờ xem kịch hay. Thời Lê cảm thấy ngứa mặt, đưa tay lên gãi vài cái.

Cô không hỏi gì, chỉ đổi tư thế và tiếp tục ngủ.

\”Cậu nghe tôi nói đã, đừng ngủ, dậy đi.\”

An Mạt không thành công trong việc giữ bí mật, cô ấy kéo mạnh Thời Lê dậy khỏi bàn: \”Tống Thơ Khâm cũng đi trao đổi, cùng đi với cậu ta. Bạn trai của cậu sắp không còn nữa rồi.\”

Thời Lê suy nghĩ một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi: \”Tống Thơ Khâm cũng học ở trường chúng ta à?\”

An Mạt nhìn cô mà không thốt nên lời, biểu cảm thay đổi: \”Lâu như vậy rồi, hai năm rồi, cậu không biết cô ta luôn nằm trong top ba mươi của cả khối à?\”

\”Nhớ được ba người đứng đầu là giỏi lắm rồi. Trường này ngoài thủ khoa ra thì cậu thấy bảng xếp hạng nào tháng nào giống nhau không?\”

\”Giờ thì cậu nên nhớ cô ta đi.\” An Mạt vuốt móng tay mình. \”Ở nơi đất khách quê người, nam thanh nữ tú khó mà tránh khỏi cảm giác cô đơn. Hơn nữa, cô ta còn là kiểu con dâu mà dì Cam đặc biệt yêu thích.\”

Thời Lê nhìn chăm chú vào gáy sách trước mặt, một lúc sau, cô đưa tay lạnh ngắt của mình chui vào cổ áo đồng phục của An Mạt, khiến cô ấy hét lên rồi nhảy dựng lên.

Cuối tuần, Thời Lê vẫn tiếp tục đi làm thêm. Thời gian này không có bạn trai để bầu bạn, nên cô dành hết thời gian để kiếm tiền.

Cô tan làm lúc chín giờ tối, trên đường về nhà vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, xem có ánh mắt nào đáng lo ngại không. Nhưng cho đến khi về phòng, suốt quãng đường đều không có gì khác thường.

Thời gian qua, lúc nào cũng có người dõi theo cô. Đôi khi, cô còn phát hiện những khuôn mặt quen thuộc đã từng gặp trên tàu điện ngầm xuất hiện gần nhà mình. Cô cảnh giác suốt thời gian dài, nhưng đến giờ hiện tượng kỳ lạ đó vẫn chỉ giống như một ảo giác.

Vì chưa có ai tìm đến cô và cô cũng không bị tổn hại gì.

Thời Lê đi tắm, ngồi trên giường lau tóc, trong đầu vẫn nghĩ về chuyện Thẩm Hiến Nghi sắp đi Mỹ.

Khi cô còn đang mải suy nghĩ, sự yên tĩnh trong phòng đột ngột bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại vào đêm khuya. Ngay khi nghe tiếng chuông vào giờ này, Thời Lê lập tức nghĩ đến Thẩm Hiến Nghi.

Nhìn vào điện thoại, quả nhiên là anh gọi.

Cảm giác như khi đang buồn ngủ thì có người đưa cho cô một chiếc gối. Thời Lê vắt khăn lên đầu, vừa lau tóc vừa bắt máy.

\”Alô, anh còn sống à?\”

Anh im lặng một lúc rồi trả lời bằng giọng rất trầm: \”Ừ.\”

\”Sao lâu vậy mà anh không liên lạc với em?\” Thời Lê nói chuyện với anh một cách thoải mái, nhưng khi nghe giọng anh, trong lòng cô có chút cảm xúc lạ lùng, muốn nghe anh nói thêm vài câu nữa.

\”Hôm nay anh mới lấy lại điện thoại.\”

\”Điện thoại của anh bị gia đình giữ à?\”

\”Gia đình có chuyện, nên không thể liên lạc với em.\”

Câu trả lời của anh nghe như giải thích nhưng cũng không thực sự nói gì. Thời Lê ngừng lau tóc, cúi đầu dùng ngón tay cào nhẹ lên ga giường: \”Mọi người ở trường đều nói anh sẽ sang Mỹ làm học sinh trao đổi. Là sao vậy?\”

Anh dừng lại một chút rồi khẽ hỏi: \”Anh đi rồi em có nhớ anh không?\”

Cô không do dự, trả lời ngay: \”Tất nhiên là sẽ nhớ rồi. Anh đi bao lâu?\”

\”Trước khi khai giảng lớp 12 anh sẽ về.\”

Biết rằng anh sẽ quay lại, Thời Lê cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình như được buông xuống, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhìn quanh căn phòng, cô tiếp tục hỏi: \”Thực ra cũng không lâu lắm. Vậy khi nào anh đi?\”

\”…Tối nay.\”

Cô sững sờ.

\”Thẩm Hiến Nghi, bây giờ anh đang ở đâu?\”

\”Ở nhà.\”

\”Em sẽ đến tìm anh.\” Một lúc sau, cô bổ sung: \”Không biết có cần không, nhưng khi ra ngoài nhớ mang theo chứng minh thư.\”

981 words
13.02.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.