Editor: Thảo Anh
Thời Lê lên lầu thu dọn hành lý, phát hiện mẹ cô vẫn đang ngồi ở phòng khách, trong khi bên trong không bật đèn.
\”Mẹ.\” Thời Lê bước đến trước ghế sofa nơi bà Thời Nhân đang ngồi, gọi bà một tiếng. Thời Nhân nghe con gái về nhà thì thở dài.
\”Chút rắc rối thôi. Đợi người đó đi rồi mẹ sẽ đóng cửa tiệm và lén rời khỏi đây. Con cứ qua nhà dì Lưu trước, lát nữa mẹ cũng sẽ qua đó ở. Đừng lo, không có gì đâu.\”
\”Mẹ đã báo cảnh sát chưa? Gọi cảnh sát đến đưa hắn đi.\”
\”Chiều nay mẹ báo rồi, nhưng hắn không gây rối cũng chẳng ảnh hưởng đến việc buôn bán của mẹ, cảnh sát cũng không làm gì được. Khi cảnh sát đến thì hắn rời đi, nhưng họ vừa đi thì hắn lại quay lại ngay.\”
Thời Lê không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, chỉ ôm mẹ để trấn an bà, rồi quay về phòng thu dọn đồ đạc. Cô lấy một chiếc túi lớn, lôi ra chiếc vali mà Thẩm Hiến Nghi đưa cho cô. Dựa vào trí nhớ về cách Thẩm Hiến Nghi đã dạy cô nạp đạn trên sân thượng lần trước, cô nạp đầy đạn vào khẩu súng, gài khóa an toàn, rồi cho vào túi áo.
Cô mang theo một ít quần áo, sau đó sang phòng Thời Tưởng một lúc, rồi được Thời Nhân tiễn xuống lầu. Khi cô định ra ngoài, người đàn ông kia muốn theo lên, nhưng bị dì Lưu chặn lại.
Thời Lê ra khỏi tiệm cắt tóc, không lập tức đi theo hướng quen thuộc mà dựa vào đống vật dụng bên tường, im lặng chờ đợi.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, đã đến lúc nửa đêm, người đàn ông kia cuối cùng cũng bước ra khỏi tiệm cắt tóc. Khi hắn quay người đi, hắn nhìn thấy Thời Lê đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn đút tay vào túi, bước tới gần cô, nở một nụ cười nham nhở: \”Có chuyện gì sao?\”
\”Ra chỗ khác đi, tôi có chuyện muốn nói với ông.\”
\”Muốn nói gì? Có phải giờ cô đã lớn rồi, cũng bắt đầu thèm đàn ông như mẹ cô không?\”
Thời Lê không tỏ ra biểu cảm gì, một tay cô đặt trong túi áo, dẫn hắn đi về phía vùng đất hoang.
\”Tôi nhớ cô đấy, hồi nhỏ cứ nhìn thấy tôi là cô lại tụt quần xuống cho tôi xem.\”
\”Có phải cái đó của chú đặc biệt lớn nên cô nhớ mãi không?\”
\”Nhớ chứ, đến giờ vẫn không quên được ông.\”
Hắn buông lời thô tục, Thời Lê chỉ đáp lại một cách lơ đãng. Hai mươi phút trôi qua, khi nhận ra Thời Lê dẫn hắn càng lúc càng đi sâu vào vùng hoang vu, hắn không những không sợ, mà còn cảm thấy hưng phấn.
\”Bây giờ cô cũng thích làm chuyện đó ngoài trời à?\”
\”Ở đây chỉ có lạnh chút thôi, ngoài ra thì chẳng có vấn đề gì.\” Cô trả lời, giọng điệu bình tĩnh, không có chút cảm xúc.
\”Đúng, bây giờ nhiều người thích làm chuyện đó ngoài trời, giới trẻ các cô đều tìm kiếm cảm giác kích thích.\”
Hắn đặt tay lên eo Thời Lê. Đêm nay cô đã gạt tay hắn ra không biết bao nhiêu lần rồi. Cô liếc nhìn xung quanh, thấy đã đến vùng đất đầy cỏ cây hoang dại, liền không tiếp tục né tránh nữa.
Trong bóng tối, cô rút súng ra, nạp đạn, hai tay nắm chặt và lùi lại hai bước, nhắm thẳng vào tay hắn và không chút do dự mà bóp cò.
Âm thanh của viên đạn vang dội trong vùng hoang vu, ngay khi tiếng nổ vang lên, mọi con chim trên cây đều hoảng sợ bay đi.
Người đàn ông chỉ cảm thấy tay mình bị nổ tung, một chất lỏng nhớp nháp chảy ra, cả hai tay ướt đẫm, đau đến mức không thể chịu đựng nổi.
Hắn còn tưởng rằng Thời Lê đã ném một quả pháo nổ vào tay hắn. Vừa kêu đau vừa lao về phía cô định khống chế.
Thời Lê bật đèn pin điện thoại, chiếu thẳng vào mặt hắn, đồng thời cũng chỉa súng vào hắn, nhắm vào chân hắn bắn thêm một phát nữa.
Người đàn ông sợ hãi vì tiếng động bên cạnh, khi nhìn rõ thứ trong tay cô, cơ thể hắn lạnh toát, hai chân mềm nhũn, trượt ngã xuống đất, không thể đứng dậy nổi.
\”Khẩu súng này cô lấy từ đâu ra vậy?\”
\”Ông quan tâm làm gì tôi lấy ở đâu? Ông nghĩ xem nếu tôi giết ông tối nay, chôn ông ở đây, mất bao lâu người ta mới phát hiện ra xác của ông?\”
Thời Lê chĩa súng vào hắn, đồng thời đá nhẹ vào chiếc túi mở khóa kéo bên cạnh, để lộ một cái xẻng công binh gấp gọn – thứ mà Thời Tưởng đã mua cho dì Lưu để làm vườn.
Cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắn sợ hãi đến mức tè ra quần, linh cảm rằng tối nay mình có thể sẽ chết tại đây.
Hắn từng ngồi tù vài năm, mới được thả ra không lâu. Nhà chẳng còn ai. Trừ khi khu này được quy hoạch lại, nếu không xác hắn bị chôn ở đây thật sự chẳng ai phát hiện ra.
\”Tôi bị bệnh thần kinh đấy, hồi nhỏ bị đám đàn ông muốn cưỡng hiếp dọa cho hoảng loạn. Đôi khi cảm xúc không kiểm soát được, chỉ muốn bọn đàn ông ghê tởm như ông chết quách đi.\”
Thời Lê tiến lại gần, bắn thêm một phát đạn xuống cạnh hắn, vừa cười vừa phấn khích nói: \”Tôi tiễn ông chết tối nay nhé? Không đau đâu, ngoan ngoãn để tôi bắn vào đầu ông một phát thôi là xong.\”
\”Ahhhh!\” Gã đàn ông như nhìn thấy ma, vừa hét \”Đừng giết tôi\”, vừa khóc lóc cầu xin \”Xin cô tha cho tôi\”, vừa bò lết bỏ chạy.
Thời Lê bật đèn điện thoại, chiếu vào hắn, rượt đuổi hắn một đoạn khá xa. Hắn khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, cầu xin cô tha mạng.
Đuổi được vài phút, Thời Lê dừng lại, đứng yên một lúc, thổi hơi vào tay để làm ấm, rồi quay lại chỗ túi đồ, cất mọi thứ vào trong.
\”Mẹ nó, lạnh chết đi được.\”
1104 words
09.02.2025