Editor: Thảo Anh
Sau khi về nhà, Thẩm Hiến Nghi phát hiện Cam Xuân đang nằm trên ghế sofa đắp mặt nạ, bên cạnh là một cô gái trẻ thường theo bà ta đi dạo phố gần đây, đang giúp bà ta mát-xa mặt. Thẩm Hiến Nghi liếc nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ tối rồi.
Không nói gì, anh quay người rời đi. Cam Xuân giơ tay ngăn cô gái, bảo cô ta đi theo Thẩm Hiến Nghi. Mặt cô gái hơi ửng đỏ, gật đầu rồi đi theo anh.
Khi đến cầu thang, Thẩm Hiến Nghi dừng lại, quay lại hỏi cô gái: \”Tại sao cô lại đi theo tôi?\”
Cô gái bị ánh mắt của anh làm cho bối rối, lí nhí trả lời: \”Dì Cam bảo em đến để ở cùng anh… anh muốn làm gì cũng được.\”
Thẩm Hiến Nghi im lặng một lúc, rồi nói: \”Xin lỗi, tôi có người thích rồi. Cô có thể về được không?\”
Cô gái trông có vẻ căng thẳng, nhưng sau đó chỉ khẽ lắc đầu.
Thẩm Hiến Nghi dắt cô ta lên phòng khách trên lầu, bảo cô ta ngồi đó chờ rồi xuống nhà.
Anh đến trước mặt Cam Xuân, nhìn thẳng vào mắt bà ta và nói: \”Con không hiểu, tại sao mẹ lại nghĩ về con như vậy? Con không phải là một con thú đang trong mùa giao phối.\”
Cam Xuân vẫn nhắm mắt, chậm rãi đáp: \”Con vừa đi đâu? Tại sao tài xế gọi mà con không nghe máy?\”
Anh không trả lời.
\”Thẩm Hiến Nghi, mẹ đã chọn cho con những cô gái tốt nhất, xuất thân trong sạch, không có vấn đề gì. Sao con lại muốn dính vào một đứa con của một kỹ nữ? Con không sợ mắc bệnh à? Con muốn bị AIDS phải không?\”
Cam Xuân ngồi dậy, tháo mặt nạ ra: \”Con muốn chơi cũng được, nhưng tìm người sạch sẽ mà chơi, đừng để bị những thứ dơ bẩn bên ngoài làm ô uế cả tinh thần lẫn tư tưởng. Một khi tư tưởng con suy đồi, gốc rễ của con sẽ mục nát. Ba con bận rộn suốt ngày không thể lo cho gia đình, nên những lý lẽ này chỉ có mẹ dạy con thôi.\”
Cổ họng Thẩm Hiến Nghi hơi giật giật, cúi đầu nói: \”Con chỉ cương cứng vì cô ấy, chỉ muốn bắn vào người cô ấy, không phải ai cũng được.\”
Câu nói này khiến ánh mắt của Cam Xuân tràn đầy sự ghê tởm.
\”Đừng nói chuyện đời tư của con với người khác. Như vậy rất khiếm nhã và khiến người ta khó chịu.\”
\”Xin lỗi.\”
\”Lên phòng mà tự kiểm điểm, một thời gian nữa rồi hãy đi học lại.\”
Ngón tay của Thẩm Hiến Nghi run lên, anh nhìn thẳng vào mắt bà ta, vẻ mặt thẫn thờ: \”Mẹ lại muốn làm cô ấy biến mất phải không? Tại sao mẹ không để con biến mất luôn đi?\”
\”Thẩm Hiến Nghi, mẹ đã lớn tuổi rồi, không muốn cãi nhau với con nữa. Nếu tiếp tục, mẹ có thể phải vào ICU đấy. Nhưng con không thể làm những chuyện quá đáng như vậy. Xác của anh con cuối cùng lại bị người ta ném ở cổng đồn cảnh sát. Con có biết tại sao anh ấy chết không? Ngày xưa con rất ngoan, sao bây giờ lại không hiểu chuyện nữa?\”
Thẩm Hiến Nghi đột nhiên thấy buồn nôn, anh quay người bịt miệng lại. Những hình ảnh cũ mà anh từng chứng kiến lại ùa về.
\”Mẹ đã chịu đựng con đến giới hạn rồi. Nghe lời mẹ, hãy đính hôn sớm để ổn định. Hoặc nếu con không muốn đính hôn, ít nhất cũng đến tuổi có nhu cầu sinh lý, mẹ hiểu. Nhưng nếu muốn ngủ với ai, hãy chọn người sạch sẽ, không làm tổn thương con, được không?\”
Bà ta không hỏi ý kiến anh, mà đang uy hiếp. Vì bà ta chưa nói hết.
\”Mẹ đã tìm được một số người quen của mẹ con bé ấy. Họ vẫn nhớ cô ta. Rất nhiều đàn ông ngày xưa không chỉ ngủ với mẹ cô ta, mà có lẽ cũng đã ngủ với cô ta rồi. Mẹ rất tiếc cho quá khứ của cô ta, nhưng cô ta không nên chạm vào con.\”
Hơi thở của Thẩm Hiến Nghi trở nên gấp gáp, ánh mắt trở nên sắc bén: \”Đừng quấy rầy cô ấy.\”
Bà ta chỉ lên lầu: \”Lên đó, nhìn ảnh anh con mà kiểm điểm, nói rằng con đã sai, sau này sẽ không trái lời nữa.\”
Thẩm Hiến Nghi lập tức cầm lấy con dao trái cây trên bàn. Ánh mắt của Cam Xuân lóe lên sự căng thẳng trong khoảnh khắc, nhưng khi anh nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay mình, anh đã đặt dao xuống và đi lên lầu.
Sự căng thẳng trong mắt bà ta nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự phiền muộn vì cơn tức giận vô lý của con trai.
Trong phòng, Thẩm Hiến Nghi tháo chiếc vòng tay ra, cất nó vào két sắt, sau đó nhắn tin cho Thời Lê.
\”Gia đình có việc gấp, anh có thể sẽ xin nghỉ học một thời gian.\”
Cô trả lời rất nhanh, nhanh hơn bất cứ lúc nào trước đây.
\”Được rồi.\”
Ngay sau đó, cô nhắn thêm một tin.
\”Nhà có chuyện gì à?\”
\”Không có gì. Nếu anh không nhắn lại thì có lẽ là anh chưa thấy tin nhắn.\”
\”Ừm, em hiểu rồi, Thẩm Hiến Nghi.\”
Chỉ cần đọc tin nhắn cũng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong giọng điệu của cô.
Thẩm Hiến Nghi tắt điện thoại, cũng cất nó vào két sắt và khóa lại.
Sau đó anh vào phòng tắm, đứng trước gương, cởi hết quần áo và nhìn vào cơ thể mình. Anh thấy nhiều dấu hôn trên người.
Sờ một lúc, phía dưới của anh lại cương lên.
Anh nhìn vào những dấu vết cô để lại, đối diện với gương và tự thỏa mãn. Sau khi xuất tinh, anh im lặng rất lâu, rồi lẩm bẩm: \”Vì công lý mà chịu khổ, đó cũng là một ân phúc.\”
\”Sau khi chịu khổ tạm thời, sẽ được hưởng vinh quang đời đời của Chúa.\”
\”Thể xác của Ngài bị giết chết, nhưng linh hồn của Ngài được cứu chuộc.\”
Anh mặc lại quần áo, vuốt nhẹ những dấu hôn trên bụng mình, rồi đưa ngón tay chạm lên môi, hôn một cái trước khi mở cửa đi ra ngoài.
Một lúc sau anh quay lại tầng dưới, Cam Xuân nhìn thấy anh, giọng điệu lại trở nên lạnh lùng: \”Mẹ cho phép con xuống chưa? Lên lại đi.\”
Anh không để ý, chỉ bước đến và cầm lại con dao trái cây, không do dự cắt một đường trên cổ tay mình.
Thấy cảnh đó, Cam Xuân nhíu mày, khuôn mặt trở nên méo mó: \”Ô, muốn tự sát à? Con không biết cắt cổ tay khó chết lắm à?\”
Anh đổi tư thế cầm dao, xoay nó như một chiếc bút và không ngần ngại cắt sâu vào cổ tay mình, máu lập tức phun ra.
Ý thức của anh vẫn còn, nhìn thấy Cam Xuân trợn mắt, gần như quỳ xuống đất, cuống cuồng gọi cấp cứu.
\”Con không sao đâu, mẹ đừng tìm cô ấy.\” Anh buông tay, dưới chân máu đã chảy thành vũng lớn.
Cơ thể dường như càng lúc càng rời xa anh, trong cơn mơ hồ, tai anh liên tục vang lên những lời thì thầm đầy ác ý.
\”Mày dám chết! Mày dám chết! Tao sẽ trả thù cô ta, Thẩm Hiến Nghi. Tao sẽ khiến cô ta không bao giờ có một ngày yên ổn…\”
1324 words
09.02.2025