[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 83 🌷: Nhiệt độ cơ thể – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 83 🌷: Nhiệt độ cơ thể

Editor: Thảo Anh

\”Tôi mới quyến rũ anh ấy khi nào? Mắt nào của cậu thấy tôi quyến rũ anh ấy vậy?\”

\”Cậu thử hỏi mấy cô gái thầm thương cậu ta mà xem, có ai không nghĩ cậu ấy là nam thần học bá, đỉnh cao của sự lôi cuốn bằng trí tuệ. Vừa đẹp trai, vừa có dáng chuẩn, lại còn xuất thân từ gia đình quyền thế. Tôi thấy lạ là sao cậu ta lại mê cậu – cái đứa đến cả toán sơ cấp cũng không hiểu, học bao nhiêu năm rồi chỉ thuộc mỗi bảy số đầu của số pi.\”

Thời Lê lườm một cái, bình thản đáp lại: \”Tôi không hiểu thì cậu hiểu chắc? An Mạt, cậu mới là đứa không đủ tư cách chê tôi ở trường này. Cậu đến cả bảng cửu chương còn phải lưỡng lự một lúc mới dám mở miệng.\”

An Mạt hậm hực, tiếp tục cùng Thời Lê kéo căng cơ. Một lúc sau, cô ấy lại nói: \”Gần đây có một cô bạn chuyên vẽ tranh, thường xuyên ở trong phòng vẽ cùng cậu ta đến tận khuya.\”

Thời Lê nằm tựa vào lưng cô bạn, để An Mạt kéo tay mình dậy: \”Thế rồi sao, họ đã ở bên nhau chưa?\”

An Mạt nghiêng đầu, kéo một lúc rồi thả Thời Lê xuống: \”Đó là bạn trai cậu, cậu không quan tâm chút nào sao? Cô bé vẽ tranh thì không đáng lo, vấn đề là mẹ cậu ta gần đây như phát điên, suốt ngày đưa mấy cô gái về nhà. Ngay cả tôi còn bị gọi đến ăn cơm hai lần. Nếu đặt trong xã hội cũ thì khác gì muốn ép hôn. Nếu không chắc rằng mẹ tôi sẽ không bán tôi, tôi đã nghi ngờ bà ấy có định hạ thuốc để lôi tôi lên giường cậu ta không rồi.\”

Thời Lê cúi xuống, nhấc bổng An Mạt trên lưng lên: \”Mẹ anh ấy ghê gớm vậy sao?\”

An Mạt trợn mắt: \”Cậu chưa gặp mẹ cậu ấy à? Đáng sợ lắm.\”

\”Chưa.\”

\”Tôi gặp bà ấy lần nào cũng thấy mình phải cư xử cẩn thận. Bà ấy nói chuyện lịch sự, cử chỉ thì rất đúng mực, nhưng thật ra bà ấy chẳng coi trọng cậu đâu. Thậm chí, bà ấy sẽ không vui khi đè bẹp cậu, bởi vì trong mắt bà ấy, người bình thường như cậu còn không xứng để bà ấy hạ mình mà chèn ép.\”

Thời Lê nghe xong im lặng, chợt nghĩ về tương lai. Không biết liệu Thẩm Hiến Nghi sẽ lên giường với cô gái khác hay không. Điều cô lo nhất là một ngày nào đó, anh sẽ bị mẹ mình sắp xếp cho ngủ cùng một cô gái khác và lừa dối cô.

Buổi chiều tan học, Thời Lê đến chỗ Thẩm Hiến Nghi đang vẽ ngoài trời, gần núi giả trong trường. Trên đỉnh có một cái đình nhỏ, là nơi rất đẹp để lấy cảm hứng vẽ. Nhiều học sinh đã về hết, nhưng khi Thời Lê tới vẫn còn vài người ở lại vẽ tranh. Gần đây, trường chuẩn bị tổ chức một triển lãm tranh, các bức vẽ được bán đấu giá, toàn bộ tiền thu được sẽ dùng để làm từ thiện. Đây là truyền thống hàng năm của trường, nhằm gây quỹ từ gia đình giàu có để thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Nhiều người bỏ rất nhiều thời gian vào bức tranh của mình. Giáo viên mỹ thuật của lớp 0 đã giao cho hai học sinh cùng nhau vẽ một bức tranh, vừa để luyện kỹ năng pha màu, vừa để họ có thể sửa lỗi cho nhau.

Thời Lê đi một lúc mới tìm thấy Thẩm Hiến Nghi. Anh đang vẽ, tay cầm bảng pha màu, đứng cạnh một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, cùng vẽ chung một bức tranh. Bình thường đứng trước anh, Thời Lê không cảm thấy anh cao lắm, nhưng khi anh đứng cạnh cô bé cao chưa tới 1m6, anh phải cúi đầu mỗi khi nói chuyện với cô ta.

Thời Lê lấy ra một viên kẹo mút, bóc vỏ rồi ngậm trong miệng. Cô bé kia khi đi lấy dụng cụ vẽ đã thấy Thời Lê, nhưng không nói gì với Thẩm Hiến Nghi, có lẽ cô bé không biết chuyện giữa hai người họ.

Thời Lê đứng nhìn không biết bao lâu, cho đến khi trời dần tối, bức tranh vẫn chưa hoàn thành nhiều chi tiết.

Khi Thẩm Hiến Nghi chuẩn bị ra về, anh xoay người dọn đồ, lúc ấy mới nhìn thấy Thời Lê.

Không biết anh nói gì với cô bé đứng cạnh, nhưng anh bỏ hết đồ lại và đi thẳng tới chỗ cô.

\”Sao em đến mà không gọi anh?\” Anh chạm vào tay cô kiểm tra nhiệt độ, rất lạnh.

Nhưng chính anh vừa đứng ngoài trời cả buổi chiều, tay cũng chẳng ấm hơn là bao.

\”Anh vẽ chăm chú quá, em không muốn làm phiền.\”

Thời Lê kéo anh đi dạo gần đình, nơi vào giờ này ít người qua lại. Hai người nắm tay nhau, bàn tay lạnh ngắt nhưng Thẩm Hiến Nghi lại kéo tay cô vào trong áo mình, chỉ còn cách một lớp áo sơ mi, tay cô áp sát vào da anh, rõ ràng là muốn ủ ấm cho cô.

\”Em hết cảm chưa?\” Anh hỏi.

Cô hơi hít mũi, khẽ đáp: \”Vẫn còn ho chút ít, ban ngày không sao, nhưng buổi tối thì nặng hơn.\”

\”Em có uống thuốc không?\”

Thời Lê lắc đầu: \”Em hết sốt rồi mà.\”

\”Nhưng em vẫn còn ho.\”

\”Cảm cúm mà, ai mà chẳng vậy, từ từ rồi sẽ khỏi thôi.\”

\”Anh đi mua cho em ít thuốc ho.\” Thẩm Hiến Nghi kéo cô đi, nhưng cô vẫn đứng im.

Trong đình không còn ai, chỉ có tiếng nói nhỏ nhẹ của cô: \”Thẩm Hiến Nghi, em muốn hôn anh một lúc… Nhưng mà em vẫn còn ho, không biết có lây bệnh cho anh không, ảnh hưởng đến việc học của anh thì không tốt đâu.\”

Cô vẫn đang lẩm bẩm, nhưng anh đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng và kiên nhẫn hôn cô, rất dịu dàng.

Trong khoảnh khắc gần gũi, Thời Lê lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, liền ngoan ngoãn phối hợp.

Cô bé vẽ tranh cùng Thẩm Hiến Nghi đợi rất lâu mà anh vẫn chưa quay lại. Trời đã tối dần, nên cô ta quyết định đi tìm anh.

Cô ta đi một đoạn thì nhìn thấy bóng hai người đang ôm sát vào nhau. Nhìn kỹ hơn, cô ta mới nhận ra đó là Thẩm Hiến Nghi đang cúi xuống hôn người khác.

Cổ của anh bị một bàn tay trắng nõn vuốt ve, khi cảm thấy thoải mái, bàn tay kia lại giữ đầu anh, áp lòng bàn tay lên mặt anh.

Còn Thẩm Hiến Nghi, tay anh đã luồn vào áo cô gái kia, không ngừng xoa nắn hai bầu ngực mềm mại. Bên dưới chiếc đồng phục của cô không chỉ là đôi tay anh đang vần vò, mà còn là hình dạng lồi lõm do áo ngực bị đẩy lên.

Đầy đặn vô cùng.

Anh đã tháo cúc áo ngực của cô, cô không từ chối, để mặc anh mơn trớn.

Phía dưới quần của Thẩm Hiến Nghi căng cứng, lộ rõ hình dáng. Cô ta lúc này mới nhận ra tay cô gái kia đã luồn vào trong quần anh, nhẹ nhàng xoa nắn \”chỗ ấy\”.

Dù không hở bất cứ bộ phận nhạy cảm nào, nhưng hành động của hai người họ lại vô cùng quyến rũ và khiến người ta đỏ mặt.

Khi đang hôn, Thẩm Hiến Nghi chợt phát hiện ánh mắt quen thuộc đang lén lút nhìn trộm. Anh lập tức xoay lưng che chắn cho bạn gái, bảo vệ gương mặt cô.

Cô ta đỏ bừng mặt, vội vã bỏ chạy.

1352 words
07.02.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.