[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 82 🌷: Anh rất nhớ em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 82 🌷: Anh rất nhớ em

Editor: Thảo Anh

Thời Lê sợ sẽ lây bệnh cho Thẩm Hiến Nghi, nên đành bất lực báo với anh rằng cô bị ốm, thứ Sáu không thể đi được.

Anh chỉ nhắn lại một chữ: \”Được.\”

Mấy ngày sau đó, hai người không gặp nhau. Thời Lê sợ lại gần sẽ khiến anh bị nhiễm bệnh, nên cố tình tránh mặt, mà Thẩm Hiến Nghi cũng rất biết điều, không đến tìm cô.

Mọi thứ vốn dĩ rất bình thường, Thời Lê nghĩ đây là chuyện hoàn toàn hợp lý, cô cũng đã nói rõ ràng với anh rồi. Cho đến một tối, Thẩm Hiến Nghi đột nhiên nhắn tin cho cô, không báo trước mà hỏi: \”Có phải em giả bệnh để tránh anh, không muốn đi thuê phòng với anh?\”

Thời Lê không biết anh sao lại nghĩ đến chuyện đó. Cô vốn định gửi cho anh hình ảnh thuốc mình đang uống, nhưng khi chuẩn bị chụp vỉ thuốc đã thiếu vài viên, tay cô bỗng khựng lại.

Anh đã nhịn được lâu như vậy rồi, chắc cũng không quá bận tâm đến chuyện mở phòng. Có lẽ điều làm anh buồn là việc cô không muốn gặp anh. Nếu vậy, cô đến gặp anh một lần là ổn thôi.

Dù triệu chứng cảm cúm của Thời Lê vẫn chưa hết, họng còn đau và mỗi ngày cô đều ho, nhưng cô vẫn quyết định đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Cô mua hai túi bánh trứng mới làm ở con hẻm gần nhà, đeo tai nghe và bắt chuyến xe buýt, sau đó chuyển sang tàu điện ngầm. Đến cửa hàng tiện lợi trước nhà anh, cô nhắn tin cho anh ra ngoài.

Ngày mai còn phải đi học, Thời Lê biết chắc Thẩm Hiến Nghi đang ở nhà. Cô ngồi trên ghế ngoài cửa, lướt điện thoại, đợi một lúc thì anh cuối cùng cũng xuất hiện.

Cô ngước mắt nhìn lên và thấy anh đang chạy đến, mặt anh ửng đỏ, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

Thời Lê đứng dậy, kéo khẩu trang lên và nói: \”Em đến thăm anh.\”

Giọng cô vẫn còn nghẹt mũi, họng khàn khàn. Sau một lúc, cô rút hai hộp bánh trứng giấu trong áo khoác đưa cho anh: \”Ông cụ trong con hẻm gần nhà em bán bánh trứng này hơn mười năm rồi, vị rất ngon, mang đến cho anh thử.\”

Thẩm Hiến Nghi nhận lấy bánh trứng, không nói gì. Thời Lê nhận ra đuôi mắt anh có chút đỏ hoe.

Cô luống cuống, cúi đầu xuống, mãi cho đến khi anh bỗng lên tiếng.

\”Thời Lê, anh rất nhớ em.\”

Cô không biết phải đối diện thế nào với cảm xúc của anh, liếc sang thân cây bên cạnh: \”Em chỉ bị bệnh chứ có phải chết đâu, sao lại nhớ em mãi vậy?\”

Anh đưa tay lên lau mắt. Trước sự vụng về của một chàng trai chưa từng yêu ai, lần đầu thích một người, Thời Lê thật sự không biết làm sao, bèn tiến tới ôm chặt lấy anh: \”Em muốn uống sữa nóng, anh mua cho em đi.\”

Cuối cùng, cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi. Anh mua cho cô một cốc sữa nóng, còn Thời Lê thì tiện tay lấy thêm một thanh sô cô la.

Thẩm Hiến Nghi ngồi cạnh, bóc sô cô la và đút cho cô ăn. Thời Lê chậm rãi uống sữa nóng, rồi cắn miếng sô cô la anh đưa, từng chút một nạp lại năng lượng. Ăn xong, cô chuẩn bị rời đi.

Lúc đó vẫn còn sớm, Thời Lê không để Thẩm Hiến Nghi gọi xe cho mình, cô vẫn kịp bắt chuyến xe buýt về nhà.

\”Thẩm Hiến Nghi, bị bệnh rất khó chịu, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.\”

Tối nay anh rất trầm lặng, hầu hết thời gian chỉ nhìn cô. Trước đây, ánh mắt chăm chú của anh từng khiến Thời Lê thấy khó chịu, nhưng giờ cô mới nhận ra, điều cô thực sự sợ chính là việc anh từng bước phá vỡ bức tường trong lòng cô, sợ anh sẽ chạm đến tận sâu tâm hồn mình.

Trước khi rời đi, cô chủ động tiến tới ôm anh. Cuối cùng thì vẫn phải chia xa.

\”Thời Lê, anh thật sự rất nhớ em.\” Anh lặp lại câu nói đó, như lúc họ vừa gặp nhau và cũng như khi chuẩn bị chia tay.

\”Được rồi, được rồi, Thẩm Hiến Nghi, em biết rồi mà.\” Cô cười bất lực, kéo khẩu trang xuống và nhẹ nhàng chạm môi anh. \”Đêm nay em sẽ mơ thấy anh.\”

Vừa mới khỏi bệnh, giữa đêm đông lạnh giá, cô đã ngồi xe một tiếng rưỡi chỉ để gặp anh, nói vài câu rồi lại quay về.

Hai ngày sau, An Mạt khỏe lại hoàn toàn. Buổi chiều, cô ấy lôi Thời Lê trốn hai tiết học để vào phòng tập múa giãn cơ.

Hồi nhỏ An Mạt từng bị mẹ ép học ballet, nghe nói cô ấy nhảy rất giỏi. Thời Lê ngày xưa cũng muốn học múa nhưng không có cơ hội. Kể từ khi ngồi cùng bàn với An Mạt, hai người thường xuyên tập nhảy vũ đạo của các nhóm nữ.

An Mạt ép chân Thời Lê, khi chân cô đã tê mỏi, Thời Lê lại giúp An Mạt giãn cơ. Sau khi cơ giãn ra, cả hai đứng trước gương, bất chợt có cảm giác muốn vươn người ra.

Thời Lê thử vài lần, rồi một chân đứng vững, tay giữ chân còn lại, làm được động tác xoạc đứng rất thẳng và chuẩn.

An Mạt cũng có thể làm được như vậy. Cô ấy đứng bên cạnh Thời Lê, cùng nhau luyện xoạc đứng: \”Cậu làm sao thế, mới tập được bao lâu mà giãn cơ tốt thế này? Đúng là tôi đã đánh giá thấp độ dẻo dai của cậu rồi.\”

Thời Lê nhìn vào gương trước mặt, đáp: \”Yêu Thẩm Hiến Nghi mệt quá, không biết đàn ông có phải ai cũng vậy không, anh ấy dính người đến mức chịu không nổi.\”

An Mạt hạ chân trái xuống rồi lại kéo chân phải lên, nhướng mày, vẻ mặt đầy chế giễu: \”Phát điên à, người ta hỏi đất, cậu trả lời trời. Muốn khoe khoang thì nói thẳng ra, không phải chính cậu đã dùng chiêu trò gì đó để quyến rũ cậu ta đến mức này sao?\”

1090 words
07.02.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.