Editor: Thảo Anh
Dù không hiểu tại sao Thẩm Hiến Nghi lại như vậy, nhưng tối hôm đó Thời Lê kiếm được sáu trăm tệ nên tâm trạng rất tốt, cô dễ dàng bỏ qua những hành vi tùy hứng của anh.
Đường về nhà cũng là Thẩm Hiến Nghi chỉ cho cô. Anh nhất quyết không chịu đội mũ bảo hiểm, nói rằng muốn áp mặt vào lưng cô, Thời Lê phải thuyết phục mãi mới khiến anh đội mũ lên.
Kết quả là sau khi về nhà, tắm rửa xong, cả hai liền đi ngủ. Anh ôm chặt lấy cô, mặt cứ áp sát vào người cô mãi không thôi.
Khi Thời Lê còn chưa ngủ say thì bị nóng đến tỉnh giấc. Cô đẩy anh ra, nhưng vừa mới xoay người thì anh đã lại dán sát vào cô, ôm chặt lấy cô qua lớp chăn.
Thời Lê không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh, đành chịu trận mà ngủ tiếp. Đến khi tỉnh dậy đã gần trưa mười hai giờ, còn Thẩm Hiến Nghi thì không thấy đâu.
Xuống dưới hỏi mẹ, Thời Nhân nói thấy anh xuống lầu lúc sáu giờ sáng, hình như gọi xe về trường.
Thời Lê thật sự không hiểu nổi Thẩm Hiến Nghi, cả đêm lăn lộn, tiêu mất sáu trăm tệ, cuối cùng lại tự mình quay về trường. Anh rốt cuộc có mệt không?
Dù anh bảo không mệt, nhưng nghe thôi cô cũng đã cảm thấy mệt thay rồi.
–
Thẩm Hiến Nghi lại tiếp tục đứng đầu toàn khối. Dù không còn ngồi cùng bàn với cô nữa, nhưng anh vẫn chẳng rời khỏi cuộc sống của cô chút nào.
Có lẽ giờ anh đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, bám dính lấy cô mọi lúc. Trước đây Thời Lê hay dành thời gian nghỉ để làm thêm, nhưng cả tháng này toàn bộ thời gian đó đều dành cho anh, vậy mà anh vẫn cảm thấy không đủ.
Anh yêu cầu cô đến ăn tráng miệng với anh vào buổi trưa, sau khi tan học thì phải ở bên anh ít nhất một tiếng, làm gì cũng được nhưng cô nhất định phải có mặt.
Khi Thẩm Hiến Nghi đại diện lớp 11 tham gia thi đấu bóng rổ, cô phải đứng bên cạnh đưa nước và khăn cho anh. Cuối tuần anh đến thư viện đọc sách, cũng phải kéo cô theo, như thể cô là một món đồ trang trí vậy.
Thời Lê miệng thì phàn nàn Thẩm Hiến Nghi cứ dính lấy cô suốt, cô rất phiền. Nhưng mỗi khi chuẩn bị hẹn hò với anh, dù biết trời rất lạnh, cô vẫn cứ mặc váy ra đường.
Trong thư viện có điều hòa trung tâm, đến nơi rồi cũng không thấy quá lạnh. Nhưng lúc hai người ở bên nhau, họ rất ít nói chuyện, nếu có thì cũng chỉ là Thời Lê nói về trưa ăn gì, chiều làm gì.
Thời Lê ngủ một giấc trong thư viện, mở mắt nhìn điện thoại, mới có hai giờ chiều, không hiểu sao thời gian trôi chậm thế.
Nhìn sang bạn trai bên cạnh, anh vẫn đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp, chẳng hiểu sao lại có thể tập trung đến vậy.
\”Thẩm Hiến Nghi, em muốn đi làm thêm.\” Thời Lê ngồi lâu quá đâm ra chán, muốn tìm việc gì đó để làm.
Anh ngẩng lên từ trang sách, nhìn cô rồi nói: \”Anh có thể trả lương theo giờ cho em.\”
\”Đi chơi với bạn trai không cần tiền, chỉ là em không muốn lúc nào cũng phải ở đây.\” Cô thở dài. Ngẩng lên đã thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt như thể bị tổn thương.
\”Không phải là em ghét anh.\” Cô phát hiện Thẩm Hiến Nghi càng yêu thì lại càng nhạy cảm, chỉ một câu nói của cô cũng đủ làm anh buồn rầu.
Nhìn xung quanh, có lẽ do trời quá lạnh nên chẳng có nhiều người đến đọc sách, trước sau trái phải xung quanh họ đều vắng người.
Thời Lê rón rén ngồi lên đùi anh, hôn nhẹ rồi ôm ấp để dỗ dành. Hai người ngồi sát nhau, lén lút hôn trộm một lúc trong thư viện.
Sau khi hôn xong, cô nhìn quanh, chắc chắn không ai chú ý đến họ, mới thì thầm với anh: \”Sao anh còn giống con gái hơn cả em, trở nên nhõng nhẽo thế này?\”
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn đôi chân cô trong chiếc váy ngắn. Vì cô ngồi dạng ra trên đùi anh nên phần đùi trong lộ ra khá nhiều trước tầm mắt của anh.
Thẩm Hiến Nghi vuốt nhẹ ngón tay cô, rồi đan chặt tay mình với tay cô, còn tay kia thì luồn qua lớp váy, chạm vào quần lót của cô, dùng ngón tay trêu đùa, mơn trớn.
Phần bụng dưới của cô dần nóng lên, cố giữ nhịp tim bình thường nhưng vẫn không thể giấu được phản ứng của cơ thể trước sự đụng chạm của anh.
Thời Lê lo bị phát hiện, đẩy nhẹ vai anh để nhắc nhở: \”Thẩm Hiến Nghi, đủ rồi thì buông tay ra. Nhanh đi đọc sách đi, anh quên mất mình đến thư viện để làm gì rồi sao?\”
Anh lại kéo cô vào lòng, ôm chặt thêm rồi thở dài: \”Không đủ.\”
Kể từ lần hai người trở về từ núi Trường Bạch, đã hơn một tháng họ chưa đi thuê phòng hay ở bên nhau. Thời Lê nghĩ có lẽ Thẩm Hiến Nghi đang phát tiết cảm xúc.
Kể từ cái đêm làm bốn lần liên tiếp và suýt bị cô đòi chia tay, anh không dám nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng mỗi khi họ thân mật, bản năng của anh lại thôi thúc muốn chạm vào cơ thể cô, mong chờ cô sẽ cho anh một chút đáp lại.
Thời Lê nghĩ, hay là thứ Sáu xin nghỉ nửa buổi, cùng anh tìm một phòng để anh làm gì thì làm cho thỏa mãn.
Cô nói với Thẩm Hiến Nghi điều này khi đang trên chuyến tàu điện về nhà. Cả hai quyết định thứ Sáu sẽ cùng nhau đi thuê phòng, anh đồng ý ngay.
Thế nhưng việc cô mặc váy giữa mùa đông đã khiến cô phải trả giá ngay lập tức. Tối hôm đó, khi trở về từ thư viện, thời tiết đột ngột giảm nhiệt, Thời Lê bị trúng gió và mắc cảm cúm theo mùa.
Mấy ngày nay Thời Lê không có chút tinh thần nào, cô hiếm khi ốm đau, nhưng lần này lại dính bệnh. Dù vậy, cô vẫn cố gắng đến trường mỗi ngày.
Cô cảm thấy tình trạng của mình có phần tệ đi, người không có sức, đầu óc thì choáng váng. Nhưng rồi cô lại lây bệnh cho An Mạt, khiến cô bạn tối đó sốt cao và sáng hôm sau thì không thể đến lớp.
1183 words
07.02.2025