Editor: Thảo Anh
Từ sân bay lấy hành lý xong, Thẩm Hiến Nghi đưa Thời Lê về nhà bằng taxi. Đến nơi cũng đã hai giờ sáng. Thời Lê muốn giữ anh ở lại nghỉ ngơi một đêm nhưng Thẩm Hiến Nghi từ chối. Anh bảo sáng sớm ngày mai tài xế nhà anh còn phải đúng giờ đưa anh đi học.
Nhà Thời Lê nằm khá xa trung tâm, xung quanh cũng khó bắt xe vào giờ này. Bác tài vừa rồi cũng đã lái xe rời đi từ lâu. Cô đành chạy vào nhà lấy chìa khóa xe của Thời Tưởng, đội cho Thẩm Hiến Nghi một chiếc mũ bảo hiểm rồi mới tự đội cho mình. Không có bằng lái, nhưng cô vẫn chở Thẩm Hiến Nghi đến khu vực dễ bắt xe.
Đêm khuya thế này, ngoài đường cơ bản không có cảnh sát giao thông tuần tra. Lúc đầu Thời Lê chỉ định chạy một đoạn, nhưng nơi này không lạnh như núi Trường Bạch, cảm giác lướt gió đêm khuya thật dễ chịu. Cô hào hứng chạy xa hơn, cuối cùng dứt khoát đưa anh về tận nhà luôn.
Thẩm Hiến Nghi chính là GPS sống. Đi một lần là nhớ, đường lớn ngõ nhỏ đều không sai chỗ nào. Thời Lê chạy xe theo hướng dẫn của anh, toàn bộ hành trình không lệch dù chỉ một ngã rẽ.
Khi chạy qua một cây cầu bắc qua sông dài thật dài, ánh đèn phản chiếu lên mũ bảo hiểm của hai người. Thẩm Hiến Nghi đột nhiên buông tay ra, Thời Lê nghe thấy tiếng \”tách tách\” khi anh bấm chụp vài bức ảnh.
\”Anh chụp sông hả? Có cần em dừng xe lại không?\”
\”Không cần đâu.\” Anh vòng tay ôm lại eo cô, dịu dàng nói, \”Thời Lê, cảm ơn em. Hôm nay là lần đầu tiên anh được ngồi xe kiểu này đấy.\”
Cô nhớ lại trước kia ở trường, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hiến Nghi đều là cảnh xe đưa xe đón. Cậu thiếu gia này trong mắt người khác luôn lịch sự, nho nhã, chẳng khác nào một học sinh ngoan mẫu mực, không hề có chút gì gọi là nổi loạn. Cả đời chưa từng ngồi xe máy cũng là chuyện thường tình.
\”Vậy phải trả tiền đi xe cho em chứ!\” Thời Lê lại bắt đầu trêu chọc anh.
\”Phải trả bao nhiêu?\”
\”Ừm…\” Cô nhẩm tính, dù gì cũng không để mình thiệt thòi, liền thuận miệng ra giá, \”Ba trăm tệ. Nhà anh xa quá, em quay về chắc cũng gần bốn giờ sáng mất thôi.\”
\”Được.\” Thẩm Hiến Nghi không chần chừ mà gật đầu ngay.
Cô thật sự coi mình như tài xế xe ôm, thả anh xuống ngoài khu chung cư, sau đó lấy điện thoại ra tạo mã thu tiền ba trăm tệ để anh quét. Thẩm Hiến Nghi quét xong, nhẹ giọng hỏi: \”Vậy là được rồi phải không?\”
\”Ừ. Ngày mai chắc em không đi học đâu, ngủ bù ở nhà một ngày. Hai ngày nay đi chơi mệt quá rồi.\”
Thời Lê bỏ túi được ba trăm tệ, định hôm sau trưa dậy sẽ đi ăn một bữa thỏa thích ở quán lẩu yêu thích của mình. Thẩm Hiến Nghi vẫn nhìn cô chăm chú, ngay khi cô vừa đội mũ chuẩn bị lên xe thì anh bất ngờ ôm chầm lấy cô.
Vừa rồi ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm, anh không thể cúi đầu vùi vào cổ cô. Giờ không còn bị vướng bận gì, đôi tay ôm chặt lấy cô, ấn vào lưng không muốn buông.
Thời Lê bị ép phải đứng yên, khẽ vỗ vỗ vào lưng anh, hỏi: \”Sao thế?\”
Thẩm Hiến Nghi ôm cô rất lâu mới nhẹ nhàng thốt ra một câu: \”Không muốn để em đi.\”
\”Nhưng em vẫn phải đi mà.\”
Nếu không phải chính mình đang đứng đây, Thời Lê cũng không ngờ Thẩm Hiến Nghi lại là kiểu người thích làm nũng đến vậy.
\”Thẩm Hiến Nghi, anh nhớ quấn khăn kín cổ vào nhé. Hôm trước em vô tình để lại vết trên đó rồi, mấy ngày tới phải che kỹ vào.\”
\”Ừm.\”
Dỗ dành mãi mới chịu buông, Thời Lê liền đưa tay nâng mặt anh lên, hôn anh thật sâu, sau đó lại thơm khắp mặt anh vài cái.
\”Về ngủ sớm đi, ngủ ngon.\”
Nói câu ngủ ngon xong, cô đội mũ, leo lên xe phóng đi. Thẩm Hiến Nghi đeo túi đồ mang từ nhà theo, vượt qua mấy cổng an ninh rồi mới vào được khu chung cư.
Từ xa, anh thấy nhà mình đã tắt hết đèn, ngay cả đèn vườn trong sân nhỏ cũng không bật. Thẩm Hiến Nghi bước đến trước cửa, thử mở khóa vân tay và nhập mật mã. Nhưng đúng như anh nghĩ, không mở được.
Anh biết cả hệ thống khóa trong nhà đã bị thay đổi, không cố mở khóa thêm nữa, im lặng đứng đó một lúc lâu. Sau cùng, anh đặt hết đồ xuống, đi tới trước cửa nhà mà Thời Lê từng khen đẹp, đứng nhìn bức tường phủ đầy dây leo nguyệt quế.
Trong đêm, những bông hoa vẫn đang e ấp tỏa sắc. Thẩm Hiến Nghi nhìn chằm chằm vào một đóa hồi lâu, rồi rút điện thoại ra chụp lại. Bức ảnh nhanh chóng được gửi đến cho Thời Lê.
Anh không ngờ cô đáp lại ngay lập tức, nhắn một dấu hỏi chấm.
\”Anh còn chưa vào nhà ngủ sao?\”
Thẩm Hiến Nghi dừng lại đôi chút, rồi nhắn lại cho cô.
\”Em vẫn chưa đi à?\”
\”Sắp đi rồi, nhưng vừa thấy ngoài kia có tiệm tiện lợi, tự nhiên thèm ăn một chút đồ nóng. Em đói quá.\”
Cô gửi cho anh ảnh mấy món đồ ăn mình vừa mua. Đồ trong hộp vẫn còn nguyên, chưa ăn mấy miếng.
Thẩm Hiến Nghi từng ghé qua tiệm này nhiều lần, từng nhìn thấy cô mua những món này, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn thử. Anh cũng không biết mùi vị của chúng như thế nào.
Thời Lê bị gió lạnh thổi tê cả người. Thế nhưng vừa ăn đồ nóng hổi, cơ thể liền ấm dần lên, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Khi vừa rời cửa tiệm, cô phát hiện Thẩm Hiến Nghi đang đứng cạnh chiếc mô tô, nhìn chằm chằm về phía mình.
Cô nghĩ là anh không nỡ để cô đi, bám theo để tạm biệt lần nữa, nên không nói không rằng, bước thẳng đến hôn anh một cái rồi dặn dò: \”Được rồi, mau về nhà đi. Em phải đi đây.\”
\”Đưa anh đi cùng với.\”
Nghe thấy câu này, đầu Thời Lê liền ngập tràn dấu chấm hỏi, suýt chút nữa là bật ra tiếng chửi.
\”Anh sẽ trả em thêm ba trăm tệ.\”
Toàn bộ lời mắng mỏ sắp đến miệng cô đều nuốt xuống.
\”…Thiếu gia, lên xe đi.\”
1180 words
07.02.2025