Editor: Thảo Anh
Sau khi ở bên Thẩm Hiến Nghi, ngoại trừ việc học cách dỗ dành người khác, Thời Lê chẳng làm thêm gì khác.
Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy hối hận, rất hối hận. Nhưng nói thật lòng, Thời Lê tự nhận khả năng nhìn người của mình vốn không tệ.
Có bao nhiêu người theo đuổi cô, vậy mà hồi đó cô lại chọn đúng Thẩm Hiến Nghi – một người quen biết đã lâu nhưng lại chẳng mấy khi liên lạc. Kết quả là cô vừa nhìn đã nhận ra ngay. Anh yêu cô vô điều kiện, thậm chí như thể chẳng còn điểm dừng nào nữa.
Ngay cả ấn tượng đầu tiên của cô về anh cũng hoàn toàn chính xác. Nhìn anh lúc đó cứ như mắc phải một chứng bệnh tâm lý nào đó, dù bình thường có thể không thấy rõ nhưng chỉ cần dính đến chuyện tình cảm thì anh thật sự có chút điên cuồng.
Thời Lê luôn cho rằng bản thân cô cũng thường hay mất kiểm soát, nhưng so với Thẩm Hiến Nghi thì vẫn còn thua xa. Đúng vậy, trước mặt anh, cô mới là người bị dọa cho sợ hãi.
–
Thu xếp xong hành lý cùng Thẩm Hiến Nghi, hai người kéo vali ra khỏi khách sạn, có xe sẽ đưa thẳng họ đến sân bay.
Vừa bước ra khỏi khách sạn, Thời Lê rùng mình một cái, thở ra một làn khói trắng. Cô chỉ thấy An Khoảnh đứng đó một mình, nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng An Mạt – người vừa nãy còn giục cô đi nhanh, không nhịn được liền cất tiếng hỏi: \”An Mạt đâu rồi?\”
An Khoảnh ngước mắt nhìn cô, không để lại chút ánh nhìn nào cho bạn trai cô: \”Em ấy còn chưa thu dọn đồ đạc xong.\”
\”Vừa nãy giục tôi đến là thế, vậy mà đồ đạc còn chưa dọn vào vali nữa.\” Thời Lê có chút mất kiên nhẫn, than thở: \”À, bên ngoài lạnh chết mất.\”
Cô đang xoa xoa cổ thì đột nhiên có người khoác cho cô một chiếc khăn quàng. Thẩm Hiến Nghi rất chu đáo, quấn khăn cẩn thận cho cô, từ cổ đến cằm đều kín mít, không một chút gió nào lùa vào.
Chiếc khăn quàng này là của anh. Bỏ mất đồ giữ ấm này, anh chỉ có thể kéo khóa áo gió lên cao đến tận cổ. Phần cổ áo bị gió thổi phồng lên, căng ra.
\”Anh lạnh không?\” Thời Lê sợ anh bị cảm, muốn đưa tay chạm vào cổ anh để thử xem có lạnh không, nhưng lại cảm thấy tay mình lạnh quá, cuối cùng khi định rụt về thì lại bị anh nắm chặt lấy.
\”Cũng được, không lạnh lắm.\” Anh nắm tay cô, không muốn buông ra, Thời Lê cũng không nói thêm gì nữa, để mặc cho anh nắm.
An Khoảnh đứng bên cạnh luôn chăm chú vào điện thoại, nhưng vẫn nhận ra dấu vết đỏ mờ nơi cổ của Thẩm Hiến Nghi. Buổi sáng khi đi trượt tuyết những vết này rõ ràng vẫn chưa có.
Anh ta chỉ cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại, không nói gì.
Đến sân bay, sau một lúc mới đến giờ lên máy bay. Phải đến khoảng một giờ sáng máy bay mới có thể hạ cánh.
Buổi tối Thời Lê không ngủ, cô tựa đầu vào cửa sổ nhìn những vì sao bên ngoài, nằm rải rác theo hình vòng cung nơi đường chân trời, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo.
Nhìn sao trên trời và nhìn sao dưới mặt đất là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cô đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Hiến Nghi ngồi bên cạnh, khẽ nói: \”Thẩm Hiến Nghi, có lẽ trong những vì sao kia cũng có người thân của anh, giống như anh trai anh vậy. Anh ấy đã bảo vệ rất nhiều người, chắc chắn cũng sẽ bảo vệ anh.\”
Trong khoang máy bay ánh sáng rất mờ. Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hành khách, tiếp viên hàng không qua lại đều hạ thấp giọng hết mức có thể.
Anh cùng cô nhìn ra ngoài, hồi tưởng lại vô số đêm đã bay đến những đất nước xa xôi để biểu diễn. Chưa từng có ai nói với anh những lời như thế.
\”Thứ chúng ta thấy chỉ là những thứ thuộc về quá khứ.\” Anh mở lời, khẽ nói.
\”Hả?\” Cô khó hiểu nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự ngây ngô và thắc mắc.
\”Các thiên thể trong vũ trụ cách nhau rất xa, ánh sáng mà một ngôi sao phát ra đến được một ngôi sao khác thường phải tính bằng năm, có thể phải mất đến hàng triệu thậm chí hàng chục triệu năm mới lọt vào mắt em, mà trong khoảng thời gian đó, ngôi sao đó có lẽ đã lụi tàn từ lâu rồi.\”
Trước giờ Thời Lê chưa từng nghĩ về những vấn đề như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô luôn cảm thấy mình sẽ sống cuộc đời bình lặng như thế, cái chết với cô còn rất xa xôi. Nhưng giờ đây cô bỗng cảm thấy cuộc sống của mình thật nhỏ bé, đặt vào trong vũ trụ rộng lớn chẳng qua cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi.
\”Thẩm Hiến Nghi, nếu như con người rồi cũng sẽ chết, ngay cả Trái Đất trong tương lai cũng sẽ biến mất, thì còn điều gì có thể tồn tại mãi mãi?\”
\”Faith.\”
\”Là gì cơ?\” Cô trước giờ học không thuộc nổi vài từ tiếng Anh, nên chẳng hiểu anh nói gì.
\”Là sự tin tưởng kiên định vào những thứ chưa có chứng cứ rõ ràng…\” Thẩm Hiến Nghi siết chặt tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt trong xanh của cô, khẽ thì thầm, \”Nó có thể khiến con người không còn sợ hãi trước những điều chưa biết, bao gồm cả cái chết.\”
Hiếm khi Thời Lê và Thẩm Hiến Nghi có thể nói chuyện một cách sâu sắc như vậy. Cô biết anh rất nghiêm túc khi trò chuyện cùng mình, nhưng thật đáng tiếc, phần lớn những gì anh nói, cô lại không hiểu được. Những khái niệm quá trừu tượng khiến cô không thể tiếp lời.
\”Vậy mai anh còn đến lớp không?\” Thời Lê vẫn quyết định hỏi anh một vài vấn đề thực tế hơn, \”Em đang nghĩ là anh về nhà trễ như vậy, bố mẹ anh có mắng không? Anh có nói với họ là đi trượt tuyết chưa? Họ có đồng ý không?\”
Anh ngước mắt nhìn về phía cửa sổ máy bay, những ngôi sao bên ngoài vẫn đang tỏa sáng lặng lẽ.
Anh không nói thêm gì nữa.
1152 words
07.02.2025