[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 78 🌷: Đừng khóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 78 🌷: Đừng khóc

Editor: Thảo Anh

Sau khi tắm xong, Thời Lê bước ra, liếc nhìn về phía cửa rồi hỏi: \”Vừa nãy An Mạt có đến à?\”

\”Cậu ấy bảo chuẩn bị về rồi.\” Thẩm Hiến Nghi khoác khăn quàng cổ lên, lặng lẽ dịu dàng, trông sạch sẽ và hiền lành.

\”Ồ.\” Thời Lê thường xuyên bị An Mạt mắng, nhưng trừ khi không chịu đựng nổi thì cô mới đánh lại, còn lại đa số thời gian cô chỉ im lặng. Vừa rồi cô cũng nghe thấy tiếng mắng của An Mạt lúc chạy đi, không chắc liệu cô ấy có nhìn thấy gì không.

Tuy nhiên, nhìn Thẩm Hiến Nghi bây giờ ăn mặc rất chỉnh tề, phòng cũng trông bình thường, Thời Lê chẳng hiểu cô ấy thấy gì mà lại nói là \”dơ.\”

Nhưng mà cũng chẳng quan trọng, vì lần đầu tiên Thời Lê xem ảnh trai có bụng sáu múi, dương vật to, cũng là An Mạt gửi cho cô.

Cô cúi người tìm quần áo trong vali, đặt chúng lên giường, rồi tháo chiếc áo choàng tắm ra, bất chợt lên tiếng: \”Thẩm Hiến Nghi, tối qua tôi đã có chuyện muốn nói với cậu.\”

Thời Lê không mặc áo ngực vào mùa đông, sau khi mặc xong quần lót, cô quay lưng lại phía anh, mặc một chiếc áo dây: \”Nhưng tôi mãi không nghĩ ra cách nào để nói với cậu cả.\”

Cảm giác dự báo điều gì đó xấu cứ lảng vảng trong đầu cô bấy lâu nay, và có lẽ nếu anh không tới, sau khi trở về cô cũng sẽ tìm anh để nói chuyện này.

Nhưng anh đã đến, và cô vẫn sẽ nói.

Thẩm Hiến Nghi mấp máy môi, cất giọng: \”Vậy đừng nói nữa.\”

\”Ngủ với tôi, cậu có cảm thấy thiệt thòi không?\” Thời Lê mặc xong áo dây, rồi tiếp tục mặc thêm một lớp áo nữa: \”Hiện tại chắc tôi chưa nợ cậu gì nhiều, đúng không? Sau này chúng ta làm bạn có được không?\”

Cả hai chìm vào im lặng, Thẩm Hiến Nghi không nói gì trong một thời gian dài. Một lúc sau, anh mới gọi cô: \”Thời Lê.\”

\”Sao?\” Cô quay lại nhìn anh. Buổi chiều, trong căn phòng chưa bật đèn, bên ngoài trời cũng không còn nhiều ánh sáng nữa. Cậu thiếu niên đứng trong bóng tối, những lọn tóc rơi xuống trán tạo thành những chiếc bóng không đều, che khuất tất cả cảm xúc trong ánh mắt anh.

\”Cậu nghĩ là mình là đứa không có đầu óc, trí thông minh thấp không?\”

Câu hỏi của anh làm cô bối rối, không biết phải trả lời thế nào.

Giọng của Thẩm Hiến Nghi thấp và trầm, run rẩy nhẹ vì cố kìm nén: \”Mỗi lần đối diện với cậu, mình đều trở nên ngốc nghếch. Từ lần cậu nói muốn chia tay, mình đã đọc rất nhiều sách, cố gắng hiểu tình yêu là gì, cố gắng hiểu cơ chế xã hội, sinh lý, tâm lý của nó, và cả những khía cạnh kinh tế phía sau.\”

\”Mình luôn là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Mình tin rằng trên đời này không có hy vọng, không có thần thánh.\”

Anh ngừng lại, nhìn cô thật lâu, rồi mới tiếp tục nói.

\”Nhưng Thời Lê, bây giờ mình thực sự tin rằng thần thánh tồn tại.\”

\”Mình không còn cách nào nữa, chẳng có gì có thể cứu mình ngoài Chúa trời.\”

Thời Lê không dám nhìn anh nữa, không biết nên nói gì, chỉ có thể quay lưng, tránh ánh mắt anh, rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc cần mang về.

Lúc đó, tay cô chạm vào một cái hộp nhỏ, không nhớ bên trong là gì cho đến khi mở ra, cô mới nhớ, đó là chiếc vòng tay cô mua tặng Thẩm Hiến Nghi.

Thời Lê tiến lại gần, nắm lấy tay anh, đeo chiếc vòng thẳng vào tay anh.

Cô mua hơi nhỏ, hoặc có lẽ tay Thẩm Hiến Nghi to hơn bình thường. Bàn tay anh trông có vẻ mảnh mai, sạch sẽ và thanh tú, nhưng lại không nhỏ như cô tưởng. Cô phải cố gắng lắm mới đeo được vào. Trong ánh sáng yếu ớt, cô vẫn nhìn thấy vết đỏ do ma sát trên tay anh, nổi bật trên làn da trắng tái.

\”Có đau không?\” Thời Lê chạm vào tay anh, kiểm tra xem có làm anh trầy da không.

Anh rũ mắt, chảy nước mắt nhìn cô: \”Cậu hỏi chỗ nào?\”

\”Tay.\” Cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào anh, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, nhưng Thẩm Hiến Nghi chỉ cúi đầu lắc đầu.

Thời Lê tiếp tục: \”Có lẽ hơi chật một chút.\”

Cô đeo chiếc vòng còn lại lên cổ tay mình, rồi cả hai chìm vào im lặng. Cuối cùng, chính cô lại thở dài trước.

\”Đây là dùng tiền của cậu mua, tôi cũng mua cho mình một cái, sau này chúng ta cùng đeo nhé.\”

Thẩm Hiến Nghi ánh mắt u tối, nhìn cô trong im lặng. Một lúc lâu sau, giọng anh nghẹn ngào vang lên: \”Bạn bè cũng có thể đeo cùng nhau cái này sao?\”

Câu hỏi của anh làm đầu Thời Lê như muốn nổ tung. Cô thậm chí nghĩ đến việc tát anh vài cái, hy vọng làm anh tỉnh ra khỏi cơn mê tình yêu này.

Mỗi lần đề cập đến chia tay với Thẩm Hiến Nghi đều là một cực hình đối với cô. Cô đã cạn kiệt sự kiên nhẫn từ lâu, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài chịu đựng anh, nếu không anh sẽ lại khóc trước mặt cô.

Ngày nào cũng khóc, mắng một câu cũng khóc, chia tay cũng khóc, không để ý đến anh cũng khóc. Chết tiệt thật, cô cũng không biết sau này phải làm sao nếu cứ bị một gã mít ướt đeo bám. Nếu một ngày nào đó cô chết đi thì sao? Liệu lúc nhìn thấy cô chết anh có ngừng khóc không?

Nhưng cô không thể nói ra những lời đó, ít nhất là bây giờ không thể.

Cuối cùng, Thời Lê tựa trán vào ngực Thẩm Hiến Nghi, ôm lấy anh và nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Bất đắc dĩ, cô phải hạ giọng, dịu dàng dỗ dành: \”Thẩm Hiến Nghi, sau này em sẽ không nói những chuyện này nữa, đừng buồn nữa được không?\”

\”Em chỉ đeo cái này với bạn trai thôi. Anh là bạn trai em.\”

1111 words
07.02.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.