Editor: Thảo Anh
Sau khi lên đỉnh, Thời Lê cảm thấy kiệt sức, cô ôm lấy Thẩm Hiến Nghi để nghỉ trưa. Khi tỉnh dậy, họ lại tiếp tục hôn nhau đắm đuối, tay cô không ngừng mân mê khắp nơi, chạm đến chỗ nhạy cảm của anh. Dương vật của anh lại cương cứng lên trong lớp quần lót, thô và dài, như muốn tiếp tục chuyện dang dở từ trước.
Thẩm Hiến Nghi dịu dàng vuốt tóc cô, như muốn giam cô trong vòng tay mình, tận hưởng khoảnh khắc gần gũi không cần lời nói.
Họ hôn nhau một lúc, Thời Lê chủ động bò xuống phía dưới, dùng lưỡi lướt qua lớp vải quần lót mà liếm lấy dương vật của anh. Sau đó, cô kéo cái ấy ra ngoài, liếm dọc từ gốc lên đầu, cuối cùng đưa vào miệng và bắt đầu mút.
Chiều hôm đó, họ không quan hệ thâm nhập nhiều, mà chỉ dừng lại ở việc kích thích nhau. Thời Lê ép lòng bàn tay lên dương vật của anh, xoa bóp tinh hoàn, còn Thẩm Hiến Nghi thì mơn trớn nơi kín đáo của cô, các ngón tay nghịch ngợm trong khe, xoa nắn âm vật, không quên ngậm mút bầu ngực của cô.
Hai đầu ngực của Thời Lê bị anh mút đến sưng đỏ, trên làn da trắng mịn còn lưu lại nhiều dấu hôn đỏ thẫm. Họ quyện vào nhau trong cơn nóng, cả cơ thể và tóc đều ướt đẫm mồ hôi. Dù không thâm nhập mạnh mẽ, nhưng kiểu gần gũi này lại khiến họ kéo dài khoái cảm, và Thời Lê như chìm đắm trong trạng thái mơ hồ đầy đê mê. Cơ thể trần trụi của cô dán chặt vào anh, cảm giác thoải mái đến không muốn rời.
Thẩm Hiến Nghi cũng nhận ra rằng chỉ cần không xuất tinh, họ có thể kéo dài sự gần gũi này mãi mãi. Dù dịch nhờn đã chảy xuống tinh hoàn, anh vẫn không hề đòi hỏi thâm nhập, chỉ liên tục mơn trớn và trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. Ngón tay anh ướt đẫm chất nhờn từ cô, khiến tay và cổ tay anh đều nhơm nhớp. Chỉ cần di chuyển một chút, cơ thể cô cũng phát ra những tiếng nước rên rỉ.
Cả hai đều đã đạt đến giới hạn, ướt át và cương cứng đến cực điểm. Họ cứ duy trì trạng thái nửa vời này rất lâu, cho đến khi Thời Lê bắt đầu muốn nhiều hơn. Cô tự mình tách chân ra tạo thành hình chữ \”M\”, dùng tay mở ra nơi ẩm ướt của mình, mời gọi anh thâm nhập lần nữa. Cuối cùng, Thẩm Hiến Nghi mới chịu đeo bao và nhẹ nhàng đưa dương vật của mình vào cơ thể cô.
Mỗi lần anh tiến vào, Thời Lê lại co rút từng đợt, cơ thể cô run lên không ngừng. Anh tăng tốc độ, hơi thở dồn dập, khi gần xuất tinh, Thời Lê bỗng ghé sát vào tai anh và thì thầm: \”Thẩm Hiến Nghi, bắn lên mặt tôi đi.\”
Anh nghe lời, rút dương vật ra khỏi cô, tháo bao cao su, dùng tay kích thích cho đến khi nó cương cứng hơn nữa. Anh liên tục vuốt dọc thân dương vật, nhưng vẫn không thể xuất tinh. Thấy vậy, Thời Lê liếm nhẹ lên đầu dương vật, và chỉ cần lưỡi cô chạm vào, anh lập tức bắn ra.
Lượng tinh dịch nhiều hơn cô tưởng. Ban đầu, Thời Lê chỉ định lè lưỡi hứng vài giọt, nhưng rồi lại phải ho sặc sụa, liên tục né tránh vì anh bắn quá nhiều, làm bắn tung tóe khắp mặt và tóc cô. Thẩm Hiến Nghi chắc đã kiềm chế suốt thời gian qua, anh xuất liên tục sáu bảy lần, khiến mặt mũi cô lấm lem.
Dù lượng tinh dịch thực tế không nhiều, nhưng vì Thời Lê cứ tránh né nên chúng vương vãi khắp nơi, tạo cảm giác như thể đủ để cô rửa mặt bằng nó. Cả hai đều cảm thấy thỏa mãn sau buổi chiều dài đắm chìm trong khoái cảm.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, bầu trời phủ đầy một màu xám. Thời Lê nằm nghiêng trên giường, không mặc gì, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, mặt vẫn chưa lau sạch tinh dịch, đầu óc cô lúc này hỗn loạn. Thẩm Hiến Nghi như đứa trẻ chưa cai sữa, ôm cô trong lòng, miệng ngậm một bên ngực cô, thỉnh thoảng lại mút nhẹ.
Cô muốn tâm trí mình trống rỗng, nhưng càng nghĩ, cảm giác lo lắng lại càng dâng trào. Suy nghĩ về tương lai khiến cô cảm thấy bất an… Dù có yêu Thẩm Hiến Nghi đến đâu, mối quan hệ này rồi cũng sẽ chấm dứt khi họ tốt nghiệp cấp ba, hoặc may mắn lắm cũng kéo dài thêm vài năm đại học. Anh có thể không muốn chia tay, nhưng gia đình anh chắc chắn sẽ bắt anh phải rời xa cô. Việc yêu đương nghiêm túc với Thẩm Hiến Nghi lúc này thực ra chẳng có ý nghĩa gì.
Có lẽ cô nên từ bỏ tình cảm với Thẩm Hiến Nghi, và quay lại thích Thời Tưởng, người mà có lẽ vẫn có tương lai hơn.
Không biết đã bao lâu, Thời Lê đứng dậy, lúc này tinh dịch trên mặt cô đã khô cứng lại, da mặt căng lên khó chịu. Thẩm Hiến Nghi sắp ngủ thì thấy cô rời khỏi giường, anh cũng theo cô ngồi dậy, nhưng Thời Lê cảm thấy tâm trạng mình quá rối bời, cô không muốn bị anh quấn lấy nữa.
\”Tôi đi tắm cái đã, cậu không cần vào cùng đâu.\”
Quả nhiên anh không đi theo nữa.
Một lát sau, điện thoại của Thời Lê đột nhiên rung lên, Thẩm Hiến Nghi nhìn thoáng qua, là An Khoảnh gọi.
Anh không nghe máy, nhìn điện thoại vẫn đang rung lên, sau 56 giây thì tự động tắt máy, khôi phục về trạng thái màn hình khóa.
Nhưng mới dừng lại không bao lâu, dãy số ấy lại gọi đến lần thứ hai.
Thẩm Hiến Nghi chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn dãy số ấy gọi đến bốn lần, mãi đến khi nó không gọi đến nữa.
Nhưng vài phút sau, cửa phòng bị gõ vang, có người đang rất bực bội.
Thẩm Hiến Nghi xuống dưới giường, nhặt áo tắm dài mặc vào người, đi qua mở cửa, kết quả phải hứng trọn một bài ca từ An Mạt.
\”Thời Lê đáng chết, cậu block số tôi từ khi nào vậy hả? Nhắn tin không thèm rep, lấy điện thoại An Khoảnh gọi cũng chẳng thèm nghe. Cậu muốn ở luôn chỗ này hả? Đi về mau!\”
Cô ấy xả xong một hồi mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Thầm Hiến Nghi.
Anh nhìn cô ấy, trên người mặc áo tắm dài, xương quai xanh có dấu răng, cằm và sườn cổ cũng có dấu hôn đỏ thẫm.
Có lẽ lúc này Thời Lê đang trong phòng tắm bởi An Mạt nghe có tiếng nước truyền ra, trong phòng còn có một mùi hương sau khi làm chuyện đó, trên mặt đất là hai cái bao cao su đã dùng qua cùng một đống giấy vệ sinh.
An Mạt vừa che mắt vừa xoay người bỏ chạy: \”Đm, nhìn phải đồ dơ rồi huhu!\”
Thẩm Hiến Nghi đứng ngoài cửa thêm chốc lát, sau đó mới đóng cửa lại.
Anh đi qua dọn mấy thứ dưới đất, nhặt khăn giấy và bao cao su ném vào thùng rác, sau đó lấy quần áo sạch sẽ trong vali để mặc vào.
Lần sau anh chắc chắn sẽ mặc xong quần áo rồi mới đi mở cửa, bởi vì anh rất ghét bị những người khác giới nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
Anh chỉ muốn để Thời Lê nhìn mà thôi.
1351 words
07.02.2025