Editor: Thảo Anh
Trên giường, người con gái đã khóc đến kiệt sức, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Hiến Nghi không lên giường nằm bên cô, chỉ giúp cô điều chỉnh tư thế ngủ để máu lưu thông tốt hơn, tránh tình trạng tê mỏi khi thức dậy. Sau đó, anh đắp kín chăn cho cô rồi ra ngoài.
Nửa đêm, Thời Lê mơ thấy ác mộng. Sau nhiều năm, cô lại mơ thấy cảnh cha dượng kéo cô xuống sàn nhà từ phía sau, giống như một con búp bê vô lực không thể phản kháng.
Cảm giác những sợi râu cọ vào má như kim châm, kết hợp với mùi hôi thối đặc trưng của người nghiện ngập và hơi thở đầy mùi rượu nồng nặc. Lưỡi hắn quấn quanh người cô như một con đỉa, hút máu từng chút một.
Cảnh tiếp theo là máu nóng bắn tung tóe, mùi máu nồng nặc đến kinh khủng.
Rồi một vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô, hỏi cô có muốn ăn khoai tây chiên và hamburger không.
Thời Lê giật mình tỉnh dậy, nằm úp bên mép giường, cố gắng kiềm chế nhưng vẫn nôn khan. Cô cố nén cảm giác buồn nôn nhưng chẳng thể nôn ra gì. Sau khi khó khăn lấy lại bình tĩnh, cô thấy căn phòng vẫn lặng im, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mọi thứ, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Trong phòng, ngoài cô ra dường như không còn ai khác. Thời Lê mệt mỏi cầm điện thoại lên xem giờ, phát hiện đã là một giờ sáng.
Khi tỉnh táo lại, cô nhớ đến thái độ của mình với Thẩm Hiến Nghi trước đó. Rõ ràng là bạn gái của anh, nhưng cô lại đối xử với anh chẳng ra gì, không chỉ nói những lời tổn thương mà còn nói thẳng trước mặt anh rằng mình thích người khác. Đúng là cô đã được anh chiều chuộng đến mức quá đáng.
Cô có thể than vãn, nhưng không nên trút lên anh.
Thời Lê nhắm mắt lại, cố lấy lại tinh thần rồi nhắn tin cho Thẩm Hiến Nghi:
\”Cậu về rồi à?\”
Dù không thấy người đâu, nhưng cô vẫn nghe tiếng điện thoại của anh rung lên trong phòng kèm theo âm báo tin nhắn mới. Thời Lê xuống giường tìm quanh một hồi, nhưng không tìm thấy điện thoại của anh. Khi cô quay đầu lại, phát hiện có một bóng người trên ban công.
Dù còn sớm để trời sáng, nhưng ánh trăng phản chiếu lên tuyết trắng xóa, khiến mọi thứ bên ngoài hiện lên rõ ràng, thậm chí cảnh núi tuyết xa xa cũng hiện ra rõ nét.
Gió bên ngoài lạnh buốt thấu xương. Thời Lê vừa ra ngoài đã phải siết chặt chiếc áo ngủ mỏng manh trên người.
Cô thấy Thẩm Hiến Nghi đang tựa vào lan can, hút thuốc. Dưới đất có nhiều đầu mẩu thuốc lá, bao thuốc trong tay anh cũng đã hết, chỉ còn lại điếu cuối cùng.
Thời Lê bị lạnh đến mức như đóng băng, cô vươn tay chạm vào tay Thẩm Hiến Nghi, lạnh như băng. Cô vội thu hết bao thuốc và bật lửa, không muốn nói thêm lời nào với anh ngoài này.
\”Vào đi, ngoài này lạnh lắm.\”
Giọng cô run rẩy vì lạnh, ngoài trời đang âm 20 độ, mặc áo ngủ mỏng thế này khác gì không mặc gì.